- Phát...Ðừng ném...Ðừng.
Tôi cần phải thú thực một điều đáng xấu hổ: lúc đó mọi phản ứng của tôi
đều bị tê liệt. Tôi biết rằng nếu trái bom trong tay Phát rớt xuống, Kiều
Xuân , Bé Hiêu và tôi cùng chết với Ma Vương và Phát,, nhưng tôi không
làm gì được để ngăn cản cho việc ấy đừng xẩy ra. Tôi không nghĩ cả đến
việc nổ súng bắn Phát mặc dầu tôi vẫn cầm lăm lăm khẩu súng trong tay.
Nhưng dù tôi có bắn trúng Phát, gã vẫn ngã xuống và trái bom trong tay gã
vẫn nổ, chúng tôi vẫn chết theo gã như thường.
Tiếng kêu của Kiều Xuân có mãnh lực cứu sống tôi và Bé Hiêu.
Bây giờ tâm trí Phát không còn bình thường nữa sau trận bị Ma Vương
hành hạ trong phòng kiếng, tâm trí hắn đã trở thành điên loạn, nhưng hắn
vẫn còn nhận ra Kiều Xuân . Chắc rằng trước kia Phát cũng yêu Kiều Xuân
- người ta có thể yêu mà không biết là mình yêu - nên giờ đây khi nàng la
lên, hắn làm theo lời nàng ngay. Cánh tay dơ trái bom lên cao từ từ hạ
xuống, Phát nhíu mày nhìn cho rõ hơn:
- Kiều Xuân đấy ư? Còn những ai nữa đó ? Phải họ đi với Kiều Xuân
không ? -Hắn hỏi dồn - Tới cả đây coi..
Ba chúng tôi làm theo lời Phát.
- Huy Giang đó hả ? Ai kia ? Thằng cha Hiêu ư ? Hai người đứng đó. Kiều
Xuân qua đây với tôi. Ðừng có tin hai cha đó. Ðừng tin ai hết. Chỉ có mình
tôi trong cái sào huyệt khốn nạn nầy là thật lòng thương Kiều Xuân mà
thôi...Qua đây đứng với tôi mau..