- Ðồ chó. Ðồ khốn kiếp.- Phát hằn học lớn tiếng - Bây giờ mày hết hách
dịch rồi ư? Mày giết nổi tao hay tao giết được mày? Ma Vương ..Tao giết
mày như giết một con chó...
Ma Vương đứng im, tấm thân cao lớn run rẩy như tầu là trước gió.
- Thằng chó...Bây giờ mày hết oai hùng rồi ư ? Bao nhiêu quyền phép của
mày để đâu cả ?Bọn hắc nô tay sai của mày chết đâu rồi ?
Phát ngửa cổ cười hộc lên. Gã như quên rằng gã đang cầm trên tay một trái
bom độc và nếu trái bom đó rớt xuống, không chỉ Ma Vương sẽ chết mà tất
cả mọi ngưòi có mặt trong căn phòng này, kể cả gã, cũng sẽ chết.
- Ha..Ha..Thú quá. Thằng chó chết kia. Mắt mày mù rồi. Mày đâu còn thấy
đường nữa mà định mò đi? Mà mày đi đâu bây giờ chứ? Mày hết đất sống
rồi. Tao làm phúc cho mày về Ðịa Ngục, để Ma Vương thứ thiệt dưới đó bẻ
răng, cắt lưỡi mày...
Gã đổi giọng riễu cợt:
- Ôi ..Ma Vương ..Ôi chúa tôi...Xin người đoái thương, xin Người nhìn đến
kẻ đệ tử trung thành này. Xin Người để mắt nhìn đến tôi. Tôi xin nguyện
trung thành với Người suốt đời tôi.
Ma Vương từ từ quay lại phía Y nghe phát ra tiếng nói của Phát.
Ðến lúc này Phát mới nhìn thấy ba chúng tôi.
Bàn tay cầm trái bom dơ lên cao,sẵn sàng ném xuống.
Kiều Xuân đứng chắn trước mặt tôi như nàng định dùng thân thể nàng che
cho tôi, hai tay nàng dang ra, nàng kêu lớn: