Không những tôi chỉ sợ hãi mà thôi, cảm giác của tôi lúc đó là một cái gì
nặng hơn cả sợ hãi.
Kiều Xuân la lên một tiếng nhỏ khi nàng thấy Ma Vương như không trông
thấy ba chúng tôi. Y cứ lảo đảo bước tới...
Hai tay Ma Vương đưa ra đằng trước quờ quạng như một người mù.
Và...Ma Vương đã bị mù mắt.
Ðôi mắt gã, hai vật đáng sợ nhất , kinh dị nhất, lạ kỳ nhất trên khuôn mặt dị
hình của Y đã mất ánh sáng. Chúng hãy còn mở lớn nhưng đôi tròng đã bất
động. Ðuôi mắt có máu tươi rỉ ra, mép Y cũng có vết máu.
Bộ áo rộng của Ma Vương , bộ áo đại lễ mầu đen Y vẫn bận mỗi khi lên
ngồi trên ngai chứng kiến đệ tử đi lên đài may rủi, giờ đây rách toang. Trên
vòng cổ Y tôi nhìn thấy rõ vết ngón tay của Hải Tùng. Cổ Ma Vương sưng
lên và thâm tím lại vì bị xiết quá chặt.
Một chân Ma Vương hình như bị thương nặng. Y lảo đảo và kéo lê chân đi,
làm đổ vở lung tung những pho tượng quí bày trong phòng. Có thể đến lúc
đó Y vẫn chưa biết hai mắt Y đã bị mù, vì Y vẫn còn nhìn ngang nhìn
ngửa, đảo qua đảo lại cái đầu như để nhìn cho rõ hơn.
Ba chúng tôi trước cảnh đó đứng im như pho tượng trong lúc Ma Vương
đến gần chúng tôi hơn.
Rồi tôi nhìn thấy từ trong lòng đôi mắt đã mờ của Y có những gịọt lệ chảy
ra, rớt xuống má Y rồi rớt xuống ngực áo rách.
Ma Vương...khóc ..!