động , cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Tôi chỉa súng vào phòng.
Một căn phòng rộng, dài hiện ra trước mắt tôi không biết bao nhiêu bảo vật
đẹp tuyệt trần. Phòng riêng của Ma Vương . Ðây chính là nơi tôi đã được
Ma Vương vời đến hôm nào và tôi đã từ đây bước ra, lòng thán phục Ma
Vương . Hôm ấy, nếu không có tình yêu giữ tôi lại, nếu đời tôi không có
Kiều Xuân và nếu tôi không được nàng yêu, tôi đã từ bỏ ý định chống đối
Ma Vương và tôi đã trở thành đệ tử trung thành của Y.
Khói thuốc súng khét lẹt không biết từ đâu bay vào phòng này. Khói làm
mờ những bảo vật quí nhất, đẹp nhất trên trái đất. Nơi cuối phòng có treo
những tấm thảm Trung Ðông lớn và trong lúc đứng đó, súng cầm lăm lăm
trong tay chờ đợi mọi biến cố, tôi thấy những tấm thảm nơi cuối phòng lay
động.
Bé Hiêu cũng trông thấy như tôi, gã la lên:
- Coi chừng....
Tấm thảm rẽ ra và một người loạng choạng bước vào phòng.
Người đó là Ma Vương .
Ba chúng tôi, Kiều Xuân , Bé Hiêu và tôi, lập tức đứng sát vào nhau. Ba
chúng tôi như trở thành một để đối phó với con người quái quỷ ấy. Hình
như Ma Vương đã bị thương, nếu không bị thương, Y cũng đã bị kiệt lực.
Tuy vậy khi nhìn thấy Y, bao nhiêu tóc trên đầu tôi đều dựng đứng hết cả
lên như khi tôi bị sợ hãi đến cùng cực.