Kiều Xuân lại quyết định:
- Chúng ta đã đi theo đường phải. Bây giờ chúng ta đi lên.
Bé Hiêu nhấn nút điện cho thang máy đi lên. Ðúng lúc đó, tiếng nổ thứ tư
vang lên. Lần này tiếng nổ còn gần chúng tôi hơn nữa. Cả thang máy rung
chuyển. Trong dư vang của tiếng nổ, chúng tôi nghe có tiếng gạch đá rơi
ầm ầm..
Kiều Xuân xúc động:
- Chúng ta tới gần hơn...
Tôi thấy hy vọng sáng lên trong đôi mắt đẹp của nàng và hy vọng sáng lên
trong đồi mắt Bé Hiêu . Gã nói như người tính toán một mình:
- Nếu lọt vào được phòng riêng của Ma Vương thì chắc chắn là thoát. Vào
được đó mình sẽ tìm được đường hầm bí mật thông ra biển.
Gã cho thang máy dừng lại. Cửa thang vừa mở, tôi đã ngửi thấy mùi khói
thuốc cháy khét lẹt. Bé Hiêu thận trọng ló đầu ra ngoài nhìn. rồi gã gật đậu
ra hiệu cho chúng tôi gã bước ra khỏi thang máy trước.
Chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng không có đồ đạc gì
hết. Cuối phòng có một khung cửa lớn bằng đồng. Tôi là người đã nhìn
thấy nhiều khung cửa lớn trong những toà nhà lớn, nhưng chưa bao giờ mắt
tôi nhìn thấy nhiều khung cửa lớn, vĩ đại, đồ sộ và chắc chắn như khung
cửa này. Hai cánh cửa được làm bằng đồng đen, trông nặng đến nỗi tôi nghĩ
rằng cửa phải được mở ra, đóng vào bằng máy điện. Sức người kể cà người
khỏe, cũng không đủ để làm chuyển động cánh cửa đồng lớn đến như thế.