Trong khi chúng tôi đứng đó do dự, ngần ngại, hai tiếng nổ lớn nữa vang
lên. Tiếng nổ như vang lên ở trên từng lầu ngay trên đầu chúng tôi. Tiếp đó
là một tiếng ầm dữ dội vang lên . Ðó là tiếng thang máy từ trên cao rớt
xuống đất. Khi ra khỏi thang máy: Bé Hiêu đã phá hoại cái thang máy này.
Phá hoại là nghề riêng của gã nên chỉ cần mất nửa phút là làm cho thang
máy rớt từ trên cao xuống tận cùng hầm lâu đài.
Cánh cửa vào thang máy bật tung. Từ trong vòm thang khói đen bốc lên,
bay ra mù mịt:
- Cháy rồi...Cháy rồi...Thiếu Tá ơi ...
Bé Hiêu kêu lên và tôi thấy mặt gã trở thành trắng bệch.
Ðột nhiên tôi nghĩ đến Phát.
Những tiếng tạc đạn vừa nổ làm tôi liên tưởng đến những tiếng tạc đạn có
hơi độc đã được Phát chế tạo dành để dùng cho cuộc đánh tầu Phượng
Hoàng. Chính Ma Vương nói cho tôi biết vài tiếng đồng hồ trước khi bọn
hắc nô tới áp giải tôi tới đền may rủi là hiện lúc đó Phát đang ẩn nấp ở một
nơi gần phòng thí nghiệm của hăn. Chắc chắn là khi lệnh báo động vang
lên trong lâu đài, những tên hắc nô có nhiệm vụ cầm chân Phát tại chỗ đã
vội vã kéo nhau ùn ùn chạy đi tiếp cứu Ma Vương . Phát đã nhìn thấy cơ
hội để hắn có thể trả thù. Tuy đang cơn điên loạn nhưng rất có thể hắn cũng
còn đủ trí khôn và trí nhớ để tìm vào nơi cất những trái bom do chính tay
hắn chế tạo ra, lấy chúng đem đi dùng vào việc giết Ma Vương , kẻ thù tối
độc của hắn.
Tôi bước tới đẩy thử cánh cửa bằng đồng. Ðúng như tôi nghĩ, cánh cửa
không nhúc nhích nửa ly. Bé Hiêu bước tới tiếp tay tôi. Gã tìm thấy một nút
điện nằm ngay giữa nắm đấm, nhấn nút và có tiếng động cơ rè rè chuyển