Thế rồi, những tấm thảm treo nơi cuối phòng lại lay động.
Một người đàn ông khác bước vào.
Người đàn ông này đuổi theo Ma Vương .
Và người đàn ông đuổi theo này là Phát.
Vai Phát đeo một cái túi vải trông như những cái túi vải của binh sĩ. Trong
túi có đựng nhiều vật gì có vẻ nặng. Hắn bước vào phòng, trông thấy Ma
Vương, hắn há miệng và từ miệng hắn phát ra một tiếng gì quái đản, tôi
nghe rõ nhưng không thể biết đó là tiếng rú hay tiếng cười.
Phát như không trông thấy ba chúng tôi, hắn chỉ nhìn Ma Vương . Hắn như
chỉ còn biết Ma Vương .
Phát thọc tay vào túi vài lấy ra một trái tạc đạn. Hắn cầm trái bom trong tay
và bây giờ thì hắn cười lớn:
- Ma Vương ...Tâu Ðại Vương...Xin Ðại Vương dùng gót ngọc...Ha...Ha...
Phát cười hộc lên khoái trá trong lúc Ma Vương khóc, nước mắt chẩy ròng
ròng.
Ma Vương cứ lảo đảo quờ quạng, tìm đường đi. Giọng nói của Phát trở
thành đe doạ. Hắn quát lớn:
- Ma Vương . Ðúng lại. Bom nổ tan xác bây giờ.
Ma Vương dừng lại.