Tôi tin rằng gã không nói sai về chuyện gã đưa tôi lên xe hoả. Ðược lắm,
tôi sẽ theo gã lên xe hoả. Tôi vẫn chưa chịu thua. Trên xe hoả có nhiều
người, tôi sẽ có thể tìm được vài người tin tôi, tôi vẫn có thể gây ra một
cuộc rối loạn và thoát về hội quánh lột mặt nạ tên mạo nhận là tôi ở đó.
Ðấu trí với bọn này cũng là việc nên làm. Chẳng mấy khi tôi được sống
một cuộc phiêu lưu đầt bất ngờ như thế nầy ở ngay trong thành phố.
Nghĩ vậy, tôi bình thản lại:
- Bác sĩ Hải Tùng - tôi bảo gã - Chúng mình đi...
Tôi với gã sánh vai nhaư đi trên hè phố vắng về phía cửa xuống xe điện
ngầm. Chúng tôi đi như hai người bạn, một tay gã vịn vào cánh tay tôi.
Chúng tôi đi qua cửa ga. Một toa xe đậu chờ khác trong sân ga. Tôi bước
lên toa xe sau cùng. Hải Tùng theo sát tôi. Toa xe cuối cùng này vắng tanh.
Tôi đi lên toa trên, Hải Tùng vẫn yên lặng đi theo tôi, gã không phản đối
cũng không làm một cử chỉ gì ngỏ ý muốn bắt tôi ngồi ở toa xe vắng này.
Nửa đêm, xe điện ngầm vắng khác. Toa xe thứ hai chỉ có hai bà khách già,
tôi đi lên toa trên nữa.
Ở toa xe thứ ba này, tôi thấy có một toán lính thủy và một ông sĩ quan trẻ
tuổi, một chàng thiếu úy hải quân. Tim tôi đập mạnh. Ðây là đồng minh của
tôi, chàng thiếu úy và bán tiểu đội binh sĩ này sẽ giúp tôi thắng trận đấu trí
gay go này.
Tôi đi thẳng tới góc xe họ ngồi.
Trong toa xe này, ngoài toán quân nhân, còn có một cặp hành khách nữa,
một thanh niên và một thiếu nữ. Hai người này ngồi bên nhau ở gần cửa xe.
Vì mãi nhìn toán quân nhân, tôi không để ý gì tới hai người này.
Tôi vừa đi ngang chỗ cặp thanh niên ngồi, chợt tôi nghe tiếng kêu:
- Anh...Kìa bác sĩ Hải Tùng ...Ông đã tìm được ảnh.
Chân tôi tự động dừng bước. Và tôi nhìn ngang. Người thiếu nữ đứng dậy,
nàng vòng tay lên ôm cổ tôi và nàng thổn thức:
- Anh...anh bỏ đi đâu để em đi tìm...Tội nghiệp.
Không rõ nàng muốn nói tội nghiệp cho nàng hay tội nghiệp cho tôi. Tôi
không chú ý đến việc tìm hiểu cho rõ vì tôi đang bàng hoàng vì đôi mắt
nhung đen tuyệt đẹp - đôi mắt đàn bà đẹp nhất mà tôi đã được thấy trong