Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 3
Ống điện thoại được lấy ra khỏi tay tôi. Họ gượng nhẹ với người điên nên
họ không làm dữ với tôi. Tuy nhiên họ cũng đề phòng. Chú 27 giữ một bên
cánh tay tôi, Hải Tùng giữ cánh tay bên kia. Thầy đội lại nói với tên Huy
Giang giả hiệu
- Thưa vâng. Hắn tên là Nguyễn Tuấn Huy..Dạ đã có bác sĩ của hắn lo cho
hắn rồi..Xin chào ông Huy Giang..
Y đặt ống điện thoại xuống và quay lại nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ thương
hại:
- Thôi..Bây giờ thì chịu về rồi chứ? Nhận bậy, nhận bạ làm quái gì. Vinh dự
gì đâu...Mình là Nguyễn Tuấn Huy thì cứ nhận mình là Nguyễn Tuấn Huy
cho xong...
Y hỏi Hải Tùng :
- Bác sĩ cần xe cứu thương không?
- Cám ơn - Hải Tùng lắc đầu - Trường hợp bệnh trạng của ông bạn tôi đây
là một trường hợp đặc biệt. Ông bạn tôi bị mặc cảm bị bắt cóc, lúc nào ông
ấy cũng nghĩ rằng ổng bị người lạ bắt cóc. Ðưa ổng về trong xe riêng, ổng
có thể làm dữ để phản đối. Tôi xin đưa ông về bằng xe buýt hay xe hoả. Có
nhiều người khác ở chung quanh, ông bạn tôi ít sợ hơn. Ít nhất, cùng đi
trong xe đông người, tiềm thức của bạn tôi phải nhận rằng ông không thể bị
bắt cóc được...Nào bạn..
Y vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi:
- Chúng mình về chứ? Ðể hai ông cảnh sát đây làm việc khác, anh em mình
quấy rầy hai vị nhiều rồi...
Tôi ra khỏi trạng thái bàng hoàng, để hiểu âm mưu của kẻ thù. Hồi nãy, khi
mới ra khỏi hội quán, tôi trông thấy một gã đàn ông giống tôi về mọi điểm
đi vội vào hội quán. Lúc đó tôi đã ngạc nhiên nhưng sau đó, tôi lại cho là
tôi hoa mắt. Nếu ngay lúc đó, tôi trở lại hội quán, chắc chắn tôi đã chạm
trán với tên mạo nhận là tôi và sự việc bây giờ chưa biết là đi tới đâu. Phiền