- Ðươc lắm - tôi nói - nếu hiện lúc này có ông Huy Giang trong hội quán
Thám Hiểm, tôi xin nhận tôi là một thằng điên và tôi tên Nguyễn Tuấn
Huy. Tôi xin đi theo ông bác sĩ ngay lập tức...
Tôi, Hải Tùng , viên cảnh sát số 27, đi theo thầy đội tới chỗ đặt máy điện
thoại ở đầu đường. Trước khi tôi kịp nói, Hải Tùng đã cho thầy đội biết số
điện thoại của hội quán Thám Hiểm. Tôi vững tâm đứng chờ. Làm sao họ
có thể tìm thấy tôi trong hội quán cho đươc?
- Phòng tiếp tân của hội quán Thám Hiểm ? - thầy đội nói vào máy điện
thoại - Ðây là trung sĩ cảnh sát Trần Mai...Tôi cần ông cho biết..hiện nay có
ông Huy Giang, nhà thám hiểm nổi tiếng Huy Giang , ở trong hội quán
không? Nếu có làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Huy Giang ...
Y vẫn đặt ống nói ở tai, quay lại nói với Hải Tùng :
- Họ đang đi tìm...
Tôi buồn cười đến suýt bật cười thành tiếng. Tôi đang đứng đây với họ mà
họ lại chờ đợi tìm được tôi ở trong một toà nhà cách đây cả bốn, năm cây
số. Thật là khôi hài...
Tôi choáng váng khi nghe thấy viên trung sĩ nói vào máy:
- Dạ...Ông Huy Giang đó ạ? Thưa không, xin lỗi ông...Không có gì phiền
đến ông cả. Xin ông cho tôi nói chuyện lại với anh thư ký phòng tiếp
tân..Cám ơn ông...Nè anh..Có đúng ông Huy Giang, nhà thám hiểm, vừa trả
lời điện thoại tôi đó không? Ðúng chứ? Xin lỗi mà. Làm gì mà nóng quá
vậy? Tôi chỉ cần hỏi coi có đúng ông Huy Giang đó không. Thưa ông Huy
Giang...Chúng tôi làm phiền ông là vì ở đây có một người tự nhận là ông.
Tôi dằn lấy ống điện thoại trong tay người trung sĩ cảnh sát để áp lên tai tôi.