Người trung sĩ cảnh sát phây phây đi tới. Biết là mình đang được chờ đợi,
ông ta hỏi ngay:
- Cái gì lộn xộn đó, chú 27 ?
Tôi để ý thấy 27 là con số khắc trên tấm huy hiệu cảnh sát gắn trên ngực áo
người cảnh sát trẻ.
Chú 27 kể lại vắn tắt tình trạng của tôi. Người trung sĩ nhìn tôi có vẻ chú ý,
tôi mỉm cười với ông:
- Tôi chỉ muốn đi về quận cảnh sát với ông này - Tôi chỉ tay vào gã đàn ông
bác sĩ giả hiệu - đi về quận trên một chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát...
Gã đàn ông vẫn từ tốn. Gã lại đưa tấm danh thiếp ra cho thầy đội mới tới
coi:
- Tôi xin tự giới thiệu...- gã ôn tồn và kiên nhẫn nói - tôi là bác sĩ Hải Tùng.
Ðây là địa chỉ bệnh viện của tôi. Tôi sẵn sàng đi về quận nhưng tôi cần phải
nói trước rằng bệnh nhân của tôi có thể nổi cơn hung dữ bất cứ lúc nào. Tôi
lại không mang theo thuốc cần thiết để trị cho ông ấy . Do đó, nếu các ông
trì hoãn việc làm của tôi, nếu có gì đáng tiếc xãy ra, các ông phải chịu trách
nhiệm. Ông bạn tôi có những phản ứng bất thường lắm . Ðêm nay, tôi lo sợ
muốn đưa bạn tôi về bệnh viện gấp vì...không hiểu ông bạn tôi kiếm ở đâu
ra vật đáng sợ này.
Gã móc trong túi lấy ra một vật đưa cho thầy đội cảnh sát. Vật đó là khẩu
súng lục nhỏ của tôi.
- Trong nách ông bạn tôi có mang bao súng - gã nói tiếp - Nhờ may mắn tôi
lấy được súng của bạn tôi, nếu không thì có lẽ đã lôi thôi to rồi...