Thầy đội tiến lên và mở áo veste của tôi ra coi. Khi thấy dưới nách tôi quả
có cái bao da đựng súng, đúng như lời Hải Tùng nói, nét mặt y khác đi. Tôi
biết rằng cả hai người cảnh sát này cùng tin lời Hải Tùng hơn là tin lời tôi.
- Ðúng. Khẩu súng này là khẩu súng của tôi - tôi nói - tôi có giấy phép
mang súng.
- Giấy phép của ông đâu?- Y hỏi tôi, giọng nghi ngờ.
- Giấy phép mang súng của tôi để trong cái ví đã bị gã này tráo mất - tôi
đáp - ông cứ khám người gã sẽ thấy cái ví của tôi.
- Tội quá...Tội quá...
Hải Tùng vừa nói vừa ái ngại nhìn tôi. Trông gã càng lúc càng có vẻ bác sĩ
nghề thật sự. Gã có vẻ thương hại tôi và trong lúc đó, tôi cũng thấy thương
hại tôi nữa. Tôi lờ mờ cảm thấy tôi thua gã về đủ mọi mặt. Cũng không có
gì lạ lùng lắm. Gã đã âm mưu làm vụ này từ nhiều ngày nay trong lúc tôi
không ngờ, không đề phòng. Gã lại ôn tồn nói với người trung sĩ:
- Tôi đề nghị thế này vậy...Ðể tránh cho tôi khỏi mất thì giờ đưa bạn tôi về
quận cảnh sát, tôi mong các ông kiểm soát bằng cách này..Bạn tôi đây tự
nhận ông ta là nhà thám hiểm nổi tiếng Huy Giang và ngụ ở hội quán Thám
Hiểm. Tôi đề nghị các ông gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm hỏi ông
Huy Giang. Nếu ông Huy Giang có ở đó và trả lời các ông, xin các ông
giúp tôi đưa bệnh nhân của tôi mau mau về bệnh viện. Còn như nếu ông
Huy Giang không có trong hội quán, tôi xin cùng với các ông về quận ngay
để điều tra cho rõ thực hư.
Thầy đội nhìn tôi. Tự tin trở lại , tôi mĩm cười :