cách đây có mấy phút. Tôi hoàn toàn không quen biết gì hắn. Hắn yêu cầu
tôi đi với hắn tới một nơi nào đó nhưng tôi không chịu đi, hắn không chịu
nói cho tôi biết hắn muốn đưa tôi đi đâu cũng như hắn không chịu nói ai là
kẻ muốn gặp tôi, gặp để làm gì..Khi tôi nhất định từ chối, hắn vật lộn với
tôi. Tôi có mang súng, hắn đoạt mất súng của tôi đồng thii tráo cả ví của
tôi...Nếu ông khám nay người hắn, chắc chắn ông sẽ tìm thấy cái ví cùng
khẩu súng của tôi. Ông không thể để hắn mang tôi đi được, tôi yêu cầu ông
đưa cả tôi và hắn về quận.
Người cảnh sát hết nhìn tôi lại nhìn gã đàn ông bí mật nọ. Anh có vẻ khó
hiểu và khó chọn được một quyết định. Có thể vì anh thấy tôi không có vẻ
điên khùng chút nào, nhất là lời yêu cầu của tôi hợp lý. Mặt khác, gã đàn
ông tự xưng là bác sĩ lại rõ ràng là bác sĩ. Gã không có qua vẻ gì có thể nói
là một tên gian phi đi bắt cóc người.
Trong lúc anh cảnh sát đang bối rối, gã đàn ông tự xưng là bác sĩ nói bằng
giọng hiền khô:
- Tôi sẵn sàng theo về quận và chịu bất cứ cuộc khám xét nào. Có điều tôi
phải nói trước là...bệnh nhân có thể nổi cơn hung dữ bất cứ lúc nào. Tôi cần
đưa bạn tôi về ngay bệnh viện. Ông cảnh sát gọi dùm cho cái tắc xi vậy.
Tôi ngăn lại:
- Không. Tôi không đi tắc xi. Tôi chỉ bằng lòng đi về quận trong xe cảnh
sát có cảnh sát ngồi bên.
Bộ mặt viên cảnh sát tươi lên khi anh thấy một ông bạn đồng nghiệp của
anh từ đầu phố bên cạnh đi tới.
- Có ông trung sĩ tới đây. Hai ông chờ cho một lát, để tôi hỏi ý kiến ông
trung sĩ coi.