Tôi là người thích khôi hài. Khi một chuyện bày đặt gì hay, khéo, dù cho
tôi có là nạn nhân của chuyện, tôi vẫn cười như thường. Gã đàn ông sứ giả
kỳ bí này đặt chuyện quả là hay, ứng đối thật nhanh. Tôi tự hỏi không biết
gã có tài ứng đối hay đây cũng là một thủ đoạn được dặn bảo từ trước. Tôi
chịu thái độ rất bác sĩ nhà nghề chịu đựng con bệnh tác quái của gã. Nhưng
tôi tin rằng dù có gian ngoan đến mấy, gã cũng chẳng thể làm hại được tôi,
nên tôi cười :
- Ông bác sĩ giả hiệu này tưởng tượng hay lắm. Có điều tôi không phải là
người cù lần để cho y sỏ mũi muốn dắt đi đâu cũng được. Tôi thực sự tên là
Huy Giang. Ở thành phố này có nhiều người biết tôi. Tôi là hội viên của hội
Thám Hiểm. Tôi không hề quen biết ông bạn này. Ðêm nay, đột nhiên ông
ta đến gặp tôi, bảo tôi đi theo ông ta. Ðâu có bắt người dễ thế được..?
Tôi lại cười và gã đàn ông lại gật đầu với người cảnh sát như để thầm
nói:"Ông bạn coi, tôi nói có sai đâu." Người cảnh sát như đã bắt đầu sốt
ruột vì vụ lằng nhằng này, tuy nhiên, đối với tôi, anh vẫn có thiện cảm, anh
trấn an tôi:
- Nếu tôi là ông, tôi sẽ không lo sợ gì...Vì như bác sĩ vừa nói...bọn bắt cóc
người không đời nào dám đưa nạn nhân tới gặp cảnh sát. Bây giờ cũng đã
khuya rôì, tôi tưởng ông bạn nên theo bác sĩ đây về nghỉ.
Bây giờ , đã đến lúc tôi phải chấm dứt cái trò đùa vô lý này. Thọc tay vào
túi, tôi móc ví ra và chìa ngăn để giấy căn cước vào mặt người cảnh sát:
- Ðọc coi. Những căn cước này sẽ cho ông biết sự thật.
Y đỡ lấy cái ví của tôi, đưa lên ánh đèn, đọc cẩn thận. Rồi y gập ví lại, đưa
trả tôi, giọng nói và vẻ mặt trở thành thương hại thực sự:
- Ðọc rồi. Yên trí đi ông bạn...Ông bạn cứ theo bác sĩ về đi. Tôi bảo đảm là