quán Thám Hiểm liên lạc với tôi. Có điều gặp tôi lần sau, ông bạn nên tỏ ra
lễ độ một chút. Khi nổi giận, tôi có thể khó chịu và khó chơi lắm...
Gã mỉm cười với tôi, như cười với một đứa trẻ. Nét mặt và đôi mắt gã lại
tràn đây ưu ái, hiền từ, nhưng sau câu nói của tôi, gã vẫn không bỏ đi. Gã
còn luồn tay gã vào cánh tay tôi và dắt tôi đi thẳng tới trước viên cảnh sát:
- Thôi mà, chú Năm..Còn làm khó anh gì nữa.
Khi đến gần người cảnh sát, gã nói to lên như thế. Rõ ràng gã cốt nói cho
viên cảnh sát nghe thấy. Bằng giọng nói cối làm ra vui nhưng vẫn cho
người nghe biết là người nói phải chịu đựng, gã nói tiếp:
- Chú đã đi chơi một chầu quá xá rồi. Bây giờ mình về nhà thôi. Ðến mai,
anh em mình lại đi chơi nữa. Chú chẳng nên làm phiền ông cảnh sát...Ông
ấy còn nhiều việc khác phải làm...
Người cảnh sát bước lên một bước, nhìn hai chúng tôi đi tới. Lúc đó tôi
không biết nên cười hay nên quát lên . Trước khi tôi kịp nói gì, gã đàn ông
đã đưa cho người cảnh sát một tấm danh thiếp. Người cảnh sát đọc nhanh,
mặt lộ vẻ kính trọng., tay để lên vành mũ chào thoáng và hỏi:
- Có chuyện gì không, bác sĩ?
- Rất buồn phải nhờ tới ông bạn - gã đàn ông kỳ lạ đáp - Tôi nhờ ông bạn
giúp tôi..Ông bạn của tôi đây hiện đang nghỉ trong dưỡng đường của tôi.
Ông nguyên là phi công, một phi công tài ba, song...vì gặp nạn máy bay
rớt...nên trí óc bây giờ hơi lộn xộn một chút. Bạn tôi, từ ngày sau tai nạn,
cứ tưởng mình là một nhà thám hiểm tên là ..Huy Giang. Thật ra, bạn tôi
tên là Nguyễn Tuấn Huy.
Người cảnh sát nhìn tôi, khó hiểu. Anh có vẻ chờ đợi tôi nói một câu gì đó.