gặp một gã khùng đêm nay làm cho môi tôi nở nụ cười . Gã điên hay
không, gã có nguy hiểm thực hay không? Chỉ vài bước nữa thôi tôi sẽ biết
rõ.
Vài phút trước, gã có thể bắt cóc tôi bằng cách đánh cho tôi ngất lịm đi rồi
gọi đồng lõa đem xe hơi cho tôi lên, chở đi. Tôi nghĩ đến chuyện tai sạo tôi
lại không bị tiếp xúc ở gần nhà hội quán Thám Hiểm. Hay là chúng cần tôi
đi theo chúng lặng lẽ , bí mật. Nếu chúng đánh ngất tôi ở ngoài công viên
bờ sông, rất có thể có người hoặc có cảnh sát trông thấy. Chúng cũng không
muốn lại gần tôi ở gần hội quán vì sợ có người quen của tôi trông thấy.
Trên đường đi ra khỏi công viên vắng, tôi suy nghĩ đến những chuyện đó.
Rồi tôi trông thấy bóng một cảnh sát viên đứng gác ở ngã tư đường.
Từ trước, tôi vẫn coi thường cảnh sát, nhất là loại cảnh sát gác đường. Chưa
bao giờ tôi tưởng tượng đến có một ngày, một đêm nào đó tôi phải nhờ đến
một chú cảnh sát đứng gác đường can thiệp. Ðêm nay, tôi phải nhờ đến. Tôi
thú nhận với chính tôi một cách thành thật và không mắc cỡ rằng hình bóng
người cảnh sát đứng kia làm cho gan ruột tôi nở ra, tôi đã hoàn toàn hết sợ.
Tôi đứng lại và chỉ về phía người cảnh sát, tôi nói với gã đàn ông:
- Nè bạn. Có nhân viên công lực kia. Tôi chắc rằng bạn cũng như tôi, chúng
ta không thích nhờ đến cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên, đôi khi một viên cảnh
sát có thể gây ra rất nhiều phiền nhiễu cho những người không biết điều
như ông bạn. Bạn nên bỏ khẩu súng trở lại bao của nó trong áo tôi và đi đi.
Tôi sẽ để cho bạn yên ổn đi, không nói gì hết. Còn như nếu ông bạn không
chịu, tôi sẽ nhờ viên cảnh sát kia giữ ông bạn lại. Họ có thể ghép ông bạn
về tội mưu bắt cóc người ngoài công lộ. Nếu ông bạn bị cảnh sát hỏi thăm
đền đời tư, tôi e rằng ông bạn sẽ còn bị phiền vì nhiều tội khác. Tôi không
phải là một người giận dai, nhất là tôi không muốn nhờ đến cảnh sát. Vậy
tôi để ông bạn ra đi thong thả. Nếu muốn gặp tôi, ông bạn có thể đến hội