- Ði..
Tôi đứng yên, hít thở những hơi dài để tự trấn tĩnh. Tôi cần sự trấn tĩnh để
đối phó với tình thế. Tôi kiểm soát rất nhanh tình hình coi tôi có bao nhiêu
hy vọng chiến thắng. Tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi đã có nhiều dịp
chứng tõ sự can đảm của tôi, nhưng với tôi, can đảm không phải liều lĩnh,
là nhắm mắt xông đại vào kẻ thù như người điên xông vào cản xe tăng,
nhào ra trước họng súng. Can đảm, với tôi, cũng như với tất cả những
người can đảm thật sự ở cõi đời này , là thái độ bình tỉnh không hoảng hốt
trước nguy hiểm, bình tỉnh để tìm cách đối phó chiếm phần thắng về mình.
Chịu đựng là một hình thức và là một phần can đảm,chịụ đựng cũng là can
đảm. Chịu đựng để phản công chứ không phải là chịu đựng để rồi buông
xuôi, chịu thua sau đó.
Tôi biết gã đàn ông bí mật này không phải là kẻ thù chính của tôi. Như gã
đã nói cho tôi biết, gã chỉ là một sứ giả, một sứ giả chịu lệnh của một người
nào tài trí hơn gã, của chủ gã, đi bắt tôi tới một địa điểm nào đó. Tôi lại biết
chắc rằng gã đàn ông này còn có nhiều đồng lõa ở quanh đâu đây. Bọn
đồng lõa sẽ xuất hiện khi gã làm một dấu hiệu cầu cứu. Nếu tôi nhào tới
đánh gã bây giờ - võ khí của tôi đã bị gã tước mất và rõ ràng là gã mạnh
hơn tôi nhiều, vài đòn karaté tài tử của tôi không thể thắng được gã - tôi có
hy vọng gì thắng được hay là tôi chỉ hành động như trẻ con? Tôi có sức
mạnh hơn người thật như gã còn mạnh hơn tôi gấp bội và rõ ràng là gã vừa
cho tôi một bài học về sức mạnh : sức mạnh không đưa con người tới đâu
hết, nhất là không giúp cho con người thoát được những hiểm nguy thật sự.
Ngoài khẩu súng của tôi, chắc chắn gã đàn ông bí mật này còn có những
thứ vũ khí riêng của gã. Rất có thể là gã đang chờ đợi tôi tấn công và tấn
công kẻ địch đang chờ đợi mình tấn công là một việc làm dại dột, ngu xuẩn
không một người thông minh nào lại làm.
Tôi nghĩ như vậy trong vài giây đồng hồ suy nghĩ rất nhanh đó. Rồi tôi lại
nghĩ đến kẻ được nói tới một cách thành kính bằng cái tên "Ông Thánh" và