Gã đầy vẻ hoà nhã nhưng cùng một lúc, vẻ hoà nhã tràn đầy tự tin và độc
đoán. Gã không thèm đếm xỉa gì tới ý muốn của tôi, gã không cần hỏi tôi
có muốn đi với gã đêm nay hay không. Gã chỉ bảo tôi đi với gã và gã làm
như tôi sẽ phải líu ríu theo lời gã.
- Khoan đã...
Tôi gạt bàn tay ra khỏi tay áo tôi, tôi cũng lấy giọng hoà nhã nhưng cố ý tỏ
ra khinh thường gã. Tôi muốn biết gã biết tôi coi gã không khác một tên
điên khùng và tôi không thèm chấp gã:
- Người mà anh gọi là...Thánh đó - tôi cười nhẹ như đang nói đến một
chuyện đùa vui chứ không phải là một chuyện quan trọng - với tôi, không
...Thánh thần gì cả. Vì Thánh biết tên tôi nhưng Thánh không biết tánh tôi.
Tôi không đi đâu hết, nhất là tôi không muốn cùng đi vớii những người tôi
không muốn đi. Không có ai có thể bắt được tôi đi đâu hết. Tôi chỉ đi
những nơi nào tôi muốn đến, tôi chỉ gặp những người nào tôi muốn gặp.
Nhưng...nếu anh chịu nói cho tôi biết anh muốn đưa tôi đi đâu, người muốn
gặp tôi là ai và gặp tôi để làm gì? Tôi sẽ xét xem tôi có bằng lòng không và
tôi sẽ trả lời anh sau. Trước hết, tôi cần nói để anh biết...tôi không ưa thái
độ của anh...
Gã bình thản nghe tôi nói. Rồi bàn tay gã bay ra rất nhanh, nắm chặt cổ tay
tôi. Tôi đã từng bị nhiều người khoẻ hung bạo nắm chặt cổ tay nhưng đây
là lần đầu tiên tôi gặp người có bàn tay cứng, mạnh đến như gã này. Cổ tay
tôi bị nghiến chặt bởi một cái kềm sắt.
Mặt gã sát vào mặt tôi. Tôi rùng mình khi thấy nét mặt gã không có qua
một nét gì lạ, không giận dữ, không bực tức. Tôi vẫn đinh ninh rằng khi
người ta dùng đến sức lực, nét mặt người ta tự động đổi khác đi. Nếu định
luật đó mà đúng thì tức là gã lạ mặt này chưa xử dụng đến hết sức lực của