buổi này và xã hội này không cho phép kẻ thông minh hơn người có thể tạo
điều kiện để làm chúa, để có thể ép buộc người khác làm theo ý mình, làm
nô lệ cho mình. Thời xưa, thời cách nay cả mười thế kỷ thì có thể...
Có vẻ suy nghĩ, gã yên lặng vài giây và nói sau khi thở ra hơi khói thuốc lá:
- Ông có thể lầm đấy. Cuộc đời này hiện giờ vẫn còn có người nhờ óc
thông minh cao tuyệt đỉnh , bắt người khác phải làm nô lệ cho mình...
Gã nói quả quyết như một tín đồ cuồng tín khi nói đến giáo chủ của mình,
một vị giáochủ quyền phép tuyệt luân mà gã tôn kính như thần thánh. Tôi
nghĩ gã có thể là một tín đồ của một đạo giáo nào đó, những đạo giáo có
những kẻ cuồng tín sẵn sàng đổ máu vì những lý do rất vu vơ. Không muốn
tranh luận, tôi lạnh nhạt:
- Ông tin như vậy ư?
- Tôi tin. Còn ông - gã hỏi lại tôi - ông không tin gì sao?
- Tôi chưa có dịp nào để tin cả..
- Ông sắp có dịp tốt để tin đó, ông Huy Giang...
Tôi kêu lên:
- Ông biết tôi ư?
Người đàn ông lạ vừa gọi đúng tên tôi. Gã gọi tôi bằng một giọng chắc
chắn, không chút nghi ngờ, như gã đã biết rõ tôi từ lâu chớ không phải đêm
nay là lần đầu.
Trong giấy phút ngạc nhiên ấy, tôi tưởng tai tôi có thể nghe lầm. Nghe lầm