như mắt tôi hồi nẫy đã trông lầm vậy.
Tôi phải hỏi lại:
- Ông biết tên tôi ư?
- Vâng.
Như không coi đó là việc đáng cười, không giải thích tại sao và trong
trường hợp nào gã biết tên tôi, người lạ nói tiếp bằng một giọng thành kính:
- Ông Thánh biết rõ về ông chứ không phải tôi. Người biết rõ, biết hết.
Người phái tôi tới đây gặp ông đêm nay để đưa ông đi. Ðêm nay ông được
đưa tới gặp Người.
Người...? Ông Thánh...? Gã đàn ông này có điên không đây? Gã nói gì lảm
nhảm về Thánh thế này nhỉ? Ở giữa thế kỷ 20 chỉ có người và người với
nhau làm gì có ông Thánh nào? Ðời này còn có ai được suy tôn là Thánh?
Ðời này chỉ còn hai ông Phật Sống ở bên Tây Tạng, nhưng nơi đâu xa đất
Phật quá. Người được gã đàn ông này gọi là Thánh đó dường như ở gần
ngay đây. Quái dị. Gã chưa làm cho tôi hết ngạc nhiên về chuyện gã nói
đúng tên tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp gã, gã đã nói sang một chuyện
khác còn bí mật và làm tôi ngạc nhiên hơn.
Cũng trong giây phút ngạc nhiên, khó hiểu và bực dọc đó, tôi biết: những
kẻ rình mò tôi từ nửa tháng nay đã lộ diện. Chúng đã tới. Ðêm nay tôi được
thấy rõ kẻ nào tổ chức cuộc rình mò tôi, tôi được biết chúng rình tôi làm gì?
Tôi sắp biết chúng muốn gì ở tôi...
Gã dục tôi:
- Chúng ta đi thôi...