hồn lãng mạn, vì đêm trăng đẹp nên ra đây ngồi, những ông trí thức loại
như gã hay nói đến những gì phiêu lưu, mạo hiểm, xa xôi, liều
mạng...nhưng thật ra , lại là những người chưa bao giờ ngủ trên những vật
có thể nằm ngủ được mà lại không phải là cái giường nệm bộng.
Rõ ràng là không biết tôi đang nghĩ gì về gã, người đàn ông chỉ tay về phía
con tàu chạy êm trên sông bạc, nói bằng một giọng nửa thân mật, nửa tâm
sự:
- Trong con tầu nhỏ kia chẳng hạn, làm sao chúng ta biết được nó có những
gì trong tâm hồn những người nó mang theo? Bao nhiêu thù hận, bao nhiêu
ước mơ? Sẽ có bao nhiêu người định làm những việc liều lĩnh trong đêm
nay?
Lời nói của gã mơ hồ, nghe thì như là chứa đựng nghĩa lý thâm trầm nhưng
sự thực thì chẳng có gì đáng kể. Vì lịch sự và thấy vui vui, tôi cũng dùng
ngôn ngữ trừu tượng, mơ hồ để đáp lại:
- Con người muốn làm rất nhiều việc động trời lớn lao. Nhưng may sao có
rất ít người có đủ can đảm để thực hiện ý muốn...Nếu con người nhiều can
đảm hơn, chắc cuộc sống này sẽ không sống được. Vì loạn.
Rất quan trọng, gã gật đầu:
- Ông nói đúng. Con người muốn thì rất nhiều nhưng có rất ít người dám
thực hiện mơ ước của mình. Nếu kẻ nhiều tham vọng mà lại có một trí óc
thông minh siêu phàm, người đó rất dễ trở thành một ông Thánh Sống...
Tôi cười:
- Tôi xin lỗi không đồng ý với ông bạn. Xã hội con người hiện tại đi vào
giai đoạn có tổ chức đủ chặt chẽ để cho con người sống có trật tự. Thời