giải phẫu hoặc một điêu khắc gia. Bàn tay và khuôn mặt nhìn thoáng qua
ánh lửa của cây diêm châm thuốc điếu đó cho tôi nghĩ rằng người đàn ông
lạ vừa tới ngồi bên tôi đây là một người làm một nghề chuyên môn và tự do
nào đó. Ý nghĩ đó càng có vẻ đúng khi tôi nhìn xuống bộ y phục hắn bận.
Bộ áo quần hàng đắt tiền màu nâu hạt rẻ, cái nón nỉ cũng màu nâu. Dưới
làn hàng áo, đôi vai hắn nở và lớn. Bờ vai đó cho tôi nghĩ rằng hắn có một
sức khoẻ khác thường.
- Cảm ơn ông - hắn nói sau hơi khói đầu tiên trong lúc tôi ném que diêm tắt
đi - một đêm thật đẹp và hợp với những cuộc phiêu lưu, một đêm có vẻ có
nhiều chuyện lạ. Và sau lưng chúng ta, cả một thành phố chờ đợi chuyện lạ.
Bất cứ chuyện lạ nào cũng có thể xảy ra trong thành phố này trong một
đêm như đêm nay. Một đêm thật đẹp...
Tôi nhìn hắn kỹ hơn. Lời nói của hắn thật lạ và khả nghi, nhất là trong lúc
này lúc tôi đang đề phòng người lạ và chờ đợi chuyện lạ, nhưng gã đàn ông
này trông có vẻ hiền lành, thật thà và tầm thường quá. Tôi chờ đợi thấy đột
ngột hiện ra bên tôi một người Tầu, một người mặt mũi quái dị. Nếu có một
gã quái dị hiện ra bên tôi, chắc tôi không đến đổi ngạc nhiên bằng người
đàn ông có vẻ rất thường và không có gì là đe doạ này.
Thoạt nghe gã nói, tôi thấy gã có vẻ khả nghi. Nhưng thật ra,có gì khả nghi
không? Gã chỉ phát biểu một câu nói rất thường, như người mở đầu câu
chuyện bằng một nhận xét về trời mưa, trời nắng vô thưởng vô phạt. Tôi
lấy làm lạ có lẽ chỉ vì thần kinh tôi đang bị căng thẳng, có thể vì chính tôi
đang chờ đợi cái lạ nên tôi cho rằng lạ và khả nghi mà thôi.
Gã đàn ông tầm thường này không thể biết cái nguyên do thúc đẩy tôi tìm
tới ghế đá công viên này đêm nay. Ðôi mắt gã tuy sắc xảo nhưng đó là cái
sắc xảo của người học hỏi nhiều, người biết nhiều điều hơn người nhờ sách
vở chứ không phải vì kinh nghiệm sống, làm cho tôi hết nghi ngờ gã ngay.
Gã chắc chỉ là một ông giáo sư đại học, có thể là người độc thân, có tâm