Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 2
Chân tôi dừng lại khi óc tôi phát giác ra sự kiện đó. Người đàn ông tôi vừa
gặp giống hệt tôi, giống đến nổi chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhưng
ngay sau đó tôi nghĩ lại. Làm gì có hai người có thể giống hệt nhau ở cõi
đời này? Giống nhau vài nét nào đó nhiều hoặc ít thì có thể nhưng hoàn
toàn giống hết thì không thể. Ở trong thủ đô đông người rất có thể có tới
năm muời người đàn ông giống tôi, trông thoáng tưỏng là tôi. Việc tôi gặp
mặt những kẻ giống tôi chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng nếu người
đó lại giống tôi cả cách ăn bận, nghĩa là nếu y ăn mặc giống hệt tôi, đó
không phải là một cái gì ngẫu nhiên nữa.
Ghi chú của người đánh máy: Mất 1 khúc cuối trang 15 vì bản photocopy
bị thiếu
... theo dõi, rình mò từ nửa tháng nay không? Tôi muốn tìm biết và tôi cần
phải được biết rõ trong đêm nay.
Tôi do dự. Tôi muốn gọi xe tắc xi trở lại hội quán ngay lúc đó, nhưng lý trí
cho tôi biết rằng việc có một kẻ giống hệt tôi không thể nào là sự thật, chắc
lúc nãy tôi chỉ nhìn thoáng qua thấy một người hơi giống và vì nhìn thoáng,
tôi nghĩ là giống hết sức mà thôi. Tôi bực bội khi thấy rõ thần kinh của tôi
bị khủng hoảng vì những chuyện không đâu và tôi lại tiếp tục bước.
Càng đi sau vào trung tâm thủ đô, tôi càng thấy bóng người thưa thớt. Công
viên nhà thờ nằm lạnh dưới ánh trăng. Cả khu rộng lớn này dường như chỉ
có cái đồng hồ lớn trên mặt tiền cao vút của nhà thờ và tôi là hoạt động. Tôi
dừng lại nhìn quanh. Bên kia đường, những khung cửa sổ đóng kín của
những toà nhà lầu như những con mắt vô hồn vì đã khép lại , không nhìn.
Vắng tanh. Vậy mà tôi vẫn cảm tấy có những cặp mắt nhòm ngó, rình mò