đã làm tiêu tan rất mau trong những sòng bạc lớn của thủ đô. Nhưng tôi là
người có nhiều tự ái, tôi không thể yêu cầu sự giúp đở, nhất là sự giúp đở
chỉ là tiền bạc,ở bất cứ người bạn nào. Tôi không thấy cần phải kể lể cho
Minh biết vận xui của tôi trong các sòng bạc trong thời gian vừa qua. Kể
như vậy có khác gì gián tiếp cho hắn biết tôi đang cần tiền. Hai nữa, tôi
chưa phải là tuyệt vọng hẳn về tiền, tôi hãy còn một số tiền, nhỏ so với số
tiền tôi vừa thua bạc nhưng vẫn còn là lớn với nhiều người. Hai nữa, cưộc
sống trong thành phố vẫn có những khoản tiền lớn đến bất ngờ cho những
ai sẵn sàng nắm lấy.
-Chờ tôi đây nghe. Tôi ra ngay.
Minh dặn tôi và trở vào hội quán. Có người ở trong hội quán gọi Minh trở
vào. Tôi không chờ, tôi bước đi trên hè phố.
Kẻ theo dõi tôi là ai? Tại sao? Phải chăng kẻ theo tôi tới đây là một kẻ tới
từ vùng rừng núi ba biên giới Lào- Việt- Trung Hoa, vì tôi đã đoạt báu vật
của họ? Họ tới đâu với mục đích giết tôi và cướp lại báu vật hoặc giết tôi để
trừng phạt, để trả thù? Tôi không tin. Tôi đoạt được bộ báu vật trong tay
Bành Chân, một tướng cướp đúng truyền thống giang hồ đạo tặc của Trung
Hoa võ lâm. Từng ăn học ở nhiều thủ đô Âu Mỹ, gã có thể tìm tôi nhưng
tìm đường hoàng, việc cho người bí mật theo do thám tôi chắc chắn không
phải là việc làm của Bành Chân. Tôi vẫn ngầm nghĩ rằng Bành Chân đã cố
tình để cho tôi mang bảo vật ra khỏi vùng biên thùy do y làm lãnh chúa.
Nếu y muốn ngăn cản tôi, y không cần chờ tôi yên ổn về tới đây, nhất là sau
khi tôi đã bán bảo vật cho người khác và chi tiêu gần hết tiền.
Không, chắc chắn bọn bí mật theo rình tôi không phải là đàn em của tướng
cướp Bành Chân.
Trên đường về tới đây, tôi đã một vài lần bị một bọn gian theo đuổi làm
khó. Chẳng hạn như lần tôi bị vu cáo trong một chuyện vớ vẩn để bị cảnh
sát hỏi lôi thôi trong vài tiếng đồng hồ. Bọn gian lợi dụng thời gian này để
tới lục soát phòng trọ của tôi. Nhưng chúng mất công vô ích. Chúng không
biết rằng món bảo vật đã được tôi nhờ một bà già cẩn thận đem về trước
cho tôi. Bà này yên trí tôi gửi mang mấy cái bát dĩa cổ, dễ vỡ, nên giữ gìn
rất cẩn thận.