-Sao có vẻ hốt hoảng vậy? - Minh hỏi tôi - Bộ cậu đang bị ông chồng của
người đẹp nào doạ tới hỏi thăm sức khoẻ ư?
-Có chuyện gì đâu - Tôi nói suê soa cho qua đi - Mình sống ở những nơi
hoang vu, vắng vẻ nhiều rồi. Về thành phố đông người không quen..
Tôi nói tiếp bằng một giọng thành thật và giọng nói của tôi như đã đánh lạc
hướng nghi ngờ của Minh:
-Thành phố đông người quá...
-Còn tôi thì sau 24 tháng sống cô đơn ở nơi chỉ có tuyết trắng, được về đây,
tôi thích thú lắm. Song, chắc chỉ một hai tháng gì đó là tôi cũng lại chán
ngấy cảnh sống xô bồ này và lại thấy thèm đi. Sao? Nghe nói bồ lại sắp ra
đi một chuyến nữa hả? Lầnnày định đi về phương nào? Lại về biên thùy
Trung Hoa ư ?
Tôi lắc đầu . Tôi sắp sửa làm một chuyến đi thật nhưng chưa chắc đã phải
là đi về hướng Trung Hoa. Thật sự, tôi cũng chưa biết là tôi sẽ đi đâu. Tôi
sẽ lựa chọn một nơi nào đó tùy hứng nhất thời sau khi đã chị tiêu hết số tiền
tôi kiếm được nhờ bộ bảo ngọc tôi vừa bán cho Vương Sâm.
Minh nhìn vào mặt tôi và nhận xét tôi kỹ hơn:
-Không gặp chuyện gì rắc rối chứ? Nếu có, tôi rất sẵn sàng được giúp
anh..?
Tôi lại lắc đầu. Tất cả mọi người đều biết rằng tỷ phú Vương Sâm không
phải là trọc phú. Y là một hào phú, vì y có tiền mà lại rộng rãi, y biết quí
báu vật hơn tiền. Y quan niệm rằng tiền bạc thì nhiều người có thể có
nhưng báu vật thì một số ít người có. Và, những báu vật thường chỉ có một,
không có hai. Vì vậy, y chịu mua rất đắt tiền những món bảo vật hiếm có.
Bộ đồ trà bằng bích ngọc tục truyền rằng là của bà Lã Hậu đời nhà Hán bên
Trung Hoa được kể là một bảo vật thiên hạ vô song. Vương Sâm, cũng như
những nhà sưu tầm cổ ngọc tỷ phú, những viện bảo tàng lớn nhất trên thế
giới, đều có nghe nói đến bộ đồ trà có một không hai ấy. Ðặc biệt Vương
Sâm là người thích làm chủ bộ đồ trà bằng ngọc xanh đó nhất. Vi y rất thích
nên tôi cũng bán cho y và vì y thích, nên y trả giá thật cao, cao ngoài cả sự
đòi hỏi của tôi.
Số tiền có thể giúp cho người khác làm vốn sống ung dung cả một đời tôi