nơi tôi tới để nhìn lại lần cuối bộ đồ trà bằng bích ngọc của nhà tỷ phú
Vương Sâm triển lãm lần đầu mà cũng là lần cuối ở đó. Vì chính tôi là
người đã đem bộ đồ trà bích ngọc quý giá ấy từ rừng núi Thượng Lào về
đây để làm giàu thêm cho kho tàng châu báu đã nổi tiếng thế giới của tỷ
phú Vương Sâm. Sau đó, cảm giác bị người rình mò lại đến với tôi nhiều
nơi như ở trong rạp hát, trong hàng ăn, trong công viên, trên du thuyền,
trong sòng bạc, nơi tôi chính mắt trông thấy số tiền bán bộ bảo ngọc tiêu
tan đi nhanh như gió, nơi tôi nhận chân một sự thật là dù kiêu hãnh, dù tôi
có thể làm được rất nhiều việc, tôi vẫn không biết đánh bạc và tôi không có
may mắn ở bên bàn bạ.
Và, tôi cảm thấy bị rình mò nhiều nhất là ở ngoài phố. Tôi đã chờ đợi thấy
mình có cảm giác khó chịu và khó hiểu đó ở ngoài phố cho nên tôi không
thấy gì làm ngạc nhiên lắm. Nhưng, khi cảm thấy mình bị rình mò ngay cả
trong hội quán - hội quáng Thám Hiểm có tôi là hội viên là một hội tư, hội
viên toàn là những người sống cuộc đời phiêu lưu, mạo hiểm. Trong xã hội
gọi là tiến bộ và văn minh, đa số nhân dân đều sống yên lành trong những
thành phố, được bảo vệ đủ mọi thứ này, số người có máu phiêu lư, mạo
hiểm và sống mạo hiểm không còn nhiều nữa. Vì vậy, việc bị rình mò ngay
cả trong nhà hội Thám Hiểm làm cho nỗi khó chịu và khó hiểu của tôi gia
tăng. Ðây là lần thứ nhất tôi cảm thấy bị đe doạ ở ngay trong thành phố.
Bực hơn nữa là tôi lại chưa biết sự đe doạ ở đâu tới, ai cho người theo rình
mò tôi, ai muốn làm hại tôi? Vì sao? Ðể làm gì?
Vì sao? Ðể làm gì? Ai? Ðêm nay tôi nhất định phải tìm cho ra. Vừa đúng
lúc tôi thầm quyết định như vậy, có kẻ chạm tay vào vai tôi. Tôi giật mình
và bàn tay phải tự độn bay lên tìm cán khẩu súng lục nằm trong túi áo
ngực. Với cử chỉ đó, tôi thấy rõ việc bị rình mò bí mật trong những ngày
vừa qua đã làm cho thần kinh tôi cũng căng thẳng đến là chừng nào. Tôi
vội vã sờ tay vào túi áo ngực như để lấy ra một hộp thuốc lá để ở đó vá
quay mặt lại gượng cười với người bạn vừa vỗ nhẹ lên tôi. Người bạn vừa
tới bên tôi là Nguyên Minh, anh vừa từ Bắc Băng Dương trở về được vài
ngày sau khi sống hai năm trời thám hiểm ở mõm đị đầu ngàn năm tuyết
giá đó.