"Người". Kẻ được gọi Thánh đó mới thực sự là kẻ thù của tôi, gã đàn ông
này chỉ là một tên tay sai. Bản tánh tò mò đặc biệt của những người phiêu
lưu, mạo hiểm bốc mạnh trong tôi, tôi muốn gặp mặt Ông Thánh nào đó.
Tôi còn có thể la lên cầu cứu và bỏ chạy, nhưng tôi thấy hai việc kêu cứu
và bỏ chạy đều lố bịch. Gã đàn ông sứ giả này sẽ không để cho tôi la và
đồng lõa của gã sẽ không để tôi có thể chạy. Lý do làm tôi không muốn bỏ
chạy và kêu cứu chính vì trong thâm tâm, tôi tò mò muốn biết về con người
được gọi là Thánh.
Ðây là bờ sông. Gã đàn ông này không thể bắt tôi lội xuống sông theo gã.
Dù gã có đưa tôi đi đâu chăng nữa, gã cũng phải đưa tôi trở lại trung tâm
thành phố. Ở đây vắng vẻ nhưng trong kia, không xa, ngay sau dẫy nhà cao
kia là nơi đông người, có đèn sáng. Tôi chỉ cần đi vào tới đó là kẻ thù
không còn làm gì nổi tôi, cần gì phải đứng ở đây mà kêu hoặc phải chạy
trốn. Nếu không muốn đi theo gã này, tôi vẫn còn thừa điều kiện để cho gã
một bài học đáp lễ khi tôi và gã vào tới trong phố kia.
Tôi rảo bước đi ra khỏi công viên bờ sông. Và tôi ngạc nhiên khi thấy gã
yên lặng đi theo tôi, không phản đối và cũng không nói gì hết về hướng đi
của tôi.
Cơn giận của tôi tan dần theo bước chân. Càng ra khỏi công viên vắng, tôi
càng thấy cuộc gặp gỡ giữa tôi với gã đàn ông kỳ lạ này có nhiều vẻ khôi
hài, hoạt kê hơn là đe doạ nguy hiểm. Tôi tò mò tự hỏi không biết vào tới
trong kia gã sẽ làm cách nào để bắt tôi phải đi theo gã. Chuyện bắt cóc
người ở giữa thành phố đông người - dù là ban đêm - là một chuyệng
không thể xảy ra được. Kẻ thù có thể giết tôi bằng cách bắn tôi giữa phố
đông nhưng nếu chúng định bắt tôi ngoan ngoãn đi theo chúng thì...không
sao có thể được, trừ phi gã này quì xuống lạy tôi thì may ra. Nhưng tại sao
gã đàn ông kỳ dị này lại lẽo đẽo đi theo tôi như thế này? Gã cũng phải biết
rằng gã không thể bắt tôi đi với gã được chứ. Hay là gã điên thực? Ý nghĩ