Anh cười nhẹ như để khuyến khích tôi.
Tôi bực dọc gắt lên:
- Anh nói lảm nhảm cái gì vậy ? Tôi cho anh biết, anh quá lắm rồi nghen.
Tôi không nể anh nữa đâu..
Gã đàn ông vẫn cười. Gã nhìn người cảnh sát như để phân vua về thái độ
của tôi, gã gật gật đầu và nói ve vuốt tôi y như nói với một người bệnh khó
tánh:
- Xin lỗi. Tôi xin lỗi..Chúng mình về đi. Ði chơi lâu quá ở nhà họ lo sợ...
Gã vỗ nhẹ lên vai tôi và quay lại nói với anh cảnh sát:
- Bạn tôi hiền, tốt lắm. Chỉ thỉnh thoảng ông ấy lại bỏ bệnh viện đi chơi
lang thang một buổi, để cho chúng tôi phải vất vả đi tìm về thôi. Ông bạn
tôi hiền thì hiền thật, song khôn ngoan thì khôn lắm. Mỗi lần trốn đi, ổng
lại bày đặt ra một chuyện mới. Tìm được ông ấy là một việc mà đưa được
ổng về tới bệnh viện lại là một chuyện khác. Thường thường thì phải tôi
đích thân đi đón mới đưa được ông bạn tôi về nhà, người khác đi đón là
khổ với ông ấy. Có lần ông bạn tôi la lên là ổng bị bắt cóc...Báo hại người
nhân viên của tôi không lanh trí, cãi không lại, bị cảnh sát bắt giữ mất mấy
tiếng đồng hồ...Hôm nay, bạn tôi ra đi từ lúc trưa. Tôi biết có chuyện khó
nên tôi phải bỏ việc khác để đi tìm đón ổng về. Nhưng lần này, bạn tôi cũng
nhận ông là nhà thám hiểm Huy Giang và nghĩ rằng: tôi bắt cóc ổng. Ổng
muốn tới nói với ông bạn rằng ổng bị tôi bắt cóc. Ông cảnh sát làm ơn nghe
chuyện cho ông bạn tôi hài lòng. Và tôi nhờ ông cảnh sát nói cho bạn tôi
yên tâm rằng việc bắt cóc người trong một thành phố của chúng ta là một
việc không thể nào xảy ra được. Nhất là không có tên bắt cóc nào lại dám
đưa người bị bắt cóc tới nhờ một ông cảnh sát can thiệp như thế này.