không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu.
Y quay lại hỏi tên bác sĩ giả hiệu:
- Bác sĩ có cần xe tắc xi không?
Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn gã cảnh sát. Gã này là đồng lõa của tên bác sĩ
giả hiệu định bắt cóc tôi đêm nay hay sao? Rồi mắt tôi nhìn xuống cái ví da
gã vừa trao trả tôi. Trong ví có tấm thẻ căn cước. Tôi nhìn và nhì..., tôi như
không tin cả ở mắt tôi.
Vì trong ví có tấm căn cước mang hình tôi nhưng đề tên là Nguyễn Tuấn
Huy. Cái ví da này giống ví của tôi hệt nhưng rõ ràng không phải là ví của
tôi.
Tôi vội lục các túi áo, túi quần.. Trong người tôi không còn qua một vật gì
chứng minh rằng tôi là Huy Giang chứ không phải là Nguyễn Tuấn Huy.
Cảm giác an ninh, được bảo vệ, không ai có thể làm hại được tôi ở giữa
thành phố đông người này tan biến đi rất mau. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi rất
có thể bị bắt cóc ở giữa phố đông, bị bắt cóc trước mắt cảnh sát mặc dâu tôi
la lên là tôi bị bắt cóc. Tôi bắt đâu thấy rằng rất có thể, tôi bị gã đàn ông bí
mật này bắt đi tới những nơi bắt đi tới những nơi gã muốn mang tôi tới mặc
dù tôi không muốn.
- Nè ông cảnh sát...
Tôi nói, giọng nói của tôi đã mất những âm thanh vui vui, thích thú. Tôi bắt
đầu hoảng sợ và lờ mờ thấy rằng phen này, tôi phải đối phó với một kẻ địch
nguy hiểm không ngờ.
- ..Ông đang phạm một lỗi lớn đó - tôi nói tiếp - tôi chỉ mới gặp người này