Gã thò tay vào trong ngực áo:
- Vương miện của ông đây...
Tay gã rút ra cái vương miện đầy trân châu, kim cương rực rỡ đặt vào lòng
Kiều Xuân . Ánh sáng phát ra từ những viên kim cưong chiếu lên mặt
chúng tôi. Chúng tôi nhìn ngây bảo vật tuyệt vời đó trong một lúc lâu
không nói được nên lời. Dường như chúng tôi không tin là cái vương miện
đắt giá nhất trái đất này lại nằm trong lòng Kiều Xuân thật.
Bằng giọng nói thản nhiên như đấy là một chuyện thường, Bé Hiêu nói
tiếp:
- Vương miện hơi bị méo một chút. Nhưng không hề hấn gì, sửa lại được
ngay. Tôi vồ cả cây vương miện, nhưng tiếc quá, tuột ay rơi mất. Không
kịp mò tìm... Chúng mình chia nhau cái mão này vậy. Chia làm hai hoặc
chia làm bốn. Ông và cô Kiều Xuân lấy hai phần. Tôi và Ma-Ri, vợ tôi, lấy
hai phần. Tôi xin chia cho vợ tôi một phần vì lúc lấy cái mão này, tôi nghĩ
đến nó. Ðem về làm quà tặng nó. Chắc vợ tôi nó mừng lắm.
- Bé Hiêu ..Tôi tặng riêng chú cái này...
Kiều Xuân nhô người lên, nàng hôn lên má Bé Hiêu .
Gã xúc động:
- Trời..Trời..Cô làm tôi nhớ vợ tôi quá...
Bây giờ, dẫy đèn hải cảng đã hiện rõ trước mắt chúng tôi. Chúng tôi sắp trở
về với loài người bình thường và cuộc sống cũ. Tôi liệng khẩu súng và trái
tạc đạn xuống biển và quay lại ôm Kiều Xuân trong vòng tay.