Tôi nói nhỏ vào tai Kiều Xuân :
- Em yêu...Tất cả vốn liếng tiền bạc của anh chỉ có hai trăm năm mươi ngàn
đồn. Ðó là tổng số tiền vốn của anh trong đêm đầu tiên anh gặp em.
- Thì đã sao? Thế là nhiều rồi còn gì nữa?
Nàng ngồi sát vào tôi.
- Số tiền ấy chỉ vừa đủ để chúng mình sống qua một tuần trăng mật. Số tiền
Ma Vương trả công anh đi lấy vòng Mãng Xà cho Y sẽ được gửi đến tặng
Viện Bảo Tàng. Tên người tặng tiền sẽ là...Vô Danh.
- Tất nhiên là thế rồi - Nàng hôn tôi và dơ tay lên như muốn với lấy ngôi
sao trên trời - Anh có thấy không? Chúng ta được tự do...Tự do thật sướng
...Phải không anh ?
Trước mắt chúng tôi, mờ mờ trong sương đêm, đã thấy ẩn hiện ánh sáng
của những dẫy đèn thành phố.
Ánh sáng lấp lánh trong màn đêm mờ đó gợi cho tôi nhớ đến một vật. Tôi
thở dài:
- Bao nhiêu là bảo vật tiêu tan...Mất đi thật vô ích. Biết thế lúc đó mình
lượm lấy cái vương miện trên ngai vàng. Bao nhiêu kim cương gắn ở đó.
Có nó, ăn tiêu huy hoàng đến đời con, đời cháu mình cũng chưa hết của...
Bé Hiêu chợt quay lại bảo tôi:
- Ông muốn lấy cái vương miện đó ư? Có gì khó đâu...