Tôi dắt Kiều Xuân lên tảng đá. Tôi trông thấy chiếc thuyền Tiên Nữ sáng
rực ánh đèn. Thuyền dường như đến gần cầu tầu hơn, sẵn sàng đón người
ra đi. Trên thuyền có một ngọn đèn pha chiếu xuống con đường từ rừng đi
ra cầu tầu.
Bọn thủy thủ đã biết trong lâu đài có sự biến động. Chúng đã đề phòng bị
tấn công. Du thuyền chưa đi vì bọn thủy thủ còn chờ đợi Ma Vương của
chúng. Nhưng chúng tôi không lên thuyền, chúng tôi chỉ cần chiếm được
một cái xuồng máy.
Bây giờ đây, lửa cháy từ lâu đài làm cho cả một góc rừng cây rực một mầu
hồng. Tiếng nổ liên hồi phát ra như tiếng một kho đạn lớn bị phát nổ. Ðám
tang Ma Vương thật ồn ào. Con người kỳ dị đó khi sống đã ảnh hưởng đến
nhiều người, đã bắt nhiều người phải chết, khi Y chết , tất phải có nhiều
người chết theo. Tôi nghĩ đến Hải Tùng , đến Phát, đến cả trăm người chết
theo Ma Vương mà tôi đã quen hoặc chưa quen, đã gặp hoặc chưa gặp.
Ánh đèn pha trên du thuyền chiếu vào ba chúng tôi. Bọn trên thuyền tưởng
là chúng tôi muốn lên thuyền nên không có phản ứng gì. Nhưng khi tới cầu
tầu, Bé Hiêu nhẩy xuống chiếc xuồng lớn nhất đậu ở đó. Gã cho máy nổ,
tôi đỡ Kiều Xuân nhẩy xuống và chiếc xuồng lướt thẳng ra khơi.