Kiều Xuân cũng có cái cảm giác đó như tôi, vì hai vòng tay nàng ôm ghì
lấy tôi và nàng khóc nức nở nghẹn ngào. Chúng tôi ôm chặt nhau đúng
trong đường hầm tối đen, không còn muốn bước đi nữa.
Mở xong cánh cửa sắt thứ hai, Bé Hiêu đã bước qua cửa nhưng không thấy
hai chúng tôi đi theo, gã dừng chân, dục:
- Ði chứ? Còn chờ gì nữa?
Tôi phải cố gắng lấy lại nghị lực để dắt tay Kiều Xuân đi theo gã.
Ánh đèn bấm trong tay Bé Hiêu soi đường cho chúng tôi. Tiếng nổ vừa rồi
mạnh đến nỗi có nhiều đoạn đường hầm bị sụp. Nhiều tảng đá lớn rớt
xuống nằm chình ình ngay giữa đường. Chúng tôi phải len lỏi, trèo qua
những tảng đá ấy. Kiều Xuân vẫn còn khóc, còn tôi vẫn thấy sợ. Chúng tôi
vẫn chưa chắc đã thoát chết. Chỉ cần một đoạn đường hầm bị sụp, đá đổ
xuống nghẽn lối là chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong đường hầm này. Chắc
chắn là cửa hầm đã bị đá gạch của toà lâu đài đổ xuống bít kín., chúng tôi
khó lòng trở lên mặt đất bằng lối cửa đường hầm.
Nếu đường hầm sụp, ba chúng tôi sẽ bị chết trong này như ba con chuột.
May sao càng đi xa lâu đài, sự thiệt hại của đường hầm càng thấy ít đi. Khi
kiến tạo con đường hầm bí mật này, có lẽ Ma Vương đã nghĩ đến, đã tính
đến một cuộc trị vì lâu dài cả trăm năm, một cơ nghiệp truyền tử lưu tôn
nên Y đã cho làm đường hầm rất vững chắc. Sau cùng, chúng tôi tới một
cánh cửa sắt lớn. Chúng tôi biết đây là cánh cửa cuối cùng. Cửa này không
có người gác. Bé Hiêu vất vả mãi nhưng rồi cả một khung cửa sắt lớn ấy
chuyển động và chúng tôi cảm thấy không khí mát lạnh ùa vào mặt. Có
tiếng sóng biển vỗ rất gần. Chúng tôi đã tới chỗ tảng đá hôm nào tôi trông
thấy Ma Vương đứng sững nhìn ra biển.