hầm rơi xuống phát ra những tiếng ầm ầm rền như sấm động. Ðèn điện lập
loè, chớp chớp mấy cái rồi tắt phụt. Bóng tối dày đặc bao trùm chúng tôi.
Tối đen đến nổi tôi không còn nhìn thấy mặt Kiều Xuân .
Nếu cuộc chạy chết này không có Bé Hiêu , tôi tin rằng tôi không thể đưa
Kiều Xuân ra khỏi đường hầm. Trong mình Bé Hiêu lúc nào cũng có cây
đèn bấm. Gã lấy vội đèn bấm ra và chúng tôi lại có ánh sáng.
Khi tiếng đá tảng tạm im, tôi nghe Bé Hiêu nói:
- Trên đó nổ rồi...Thế là hết đời Ma Vương ..
Tôi cũng nghĩ như Bé Hiêu . Tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất vừa
rồi không phải là tiếng tạc đạn. Ðó phải là tiếng máy điện phát nổ và khi
máy điện nổ, cả lâu đài, hoặc ít nhất cũng là một phần lớn của lâu đài , nổ
tan tành. Nếu lâu đài bị nổ tan, nếu Ma Vương chết, Phát cũng phải chết.
Cả trăm kẻ khác cũng chết theo. Hải Tùng cũng không tránh khỏi cái chết.
Những người đó bị chết tan thây không có gì thiệt hại nhưng bao nhiêu bảo
vật được Ma Vương đem về tàng trử ở đây từ bao nhiêu năm nay với bao
nhiêu công lao, bị phá tan, thật tiếc. Những bảo vật đó là kết tinh của tinh
hoa nhân loại. Làm chúng bị tiêu hủy thật là một trọng tội đối với nhân
loại. Mất đi những vật quí không sao có thể thay thế được đó, loài người từ
nay bị nghèo đi rất nhiều, rất nhiều.
Nghĩ đến những bảo vật vừa bị phá hủy ở trên đầu tôi, bỗng dưng tôi cảm
thấy đau đớn, tiếc hận một cách khủng khiếp! Cảm giác tiếc hận làm cho
thần kinh của tôi trùng xuống, toàn thân tôi mệt mỏi, đầu óc tôi trống rỗng
và tôi không còn thiết gì nữa. Kể cả việc chạy chết...
Tôi có cảm tưởng tôi là một tên tội phạm có tội nặng đối với nhân loại.