Quanh tôi như có những dây mạng nhện chăng đầy. Những sợi dây chi phối
từng cử chỉ tôi, lôi kéo tôi về một hướng nhất định. Chúng lôi kéo tôi đi về
đây? Ðể làm gì?
Tôi quay lại đám quân nhân. Tất cả đang chăm chú nhìn bọn tôi. Chàng sĩ
quan trẻ tưổi đang rất muốn can thiệp vào vụ hoặc được tới gần.
Tôi nói lớn với họ, nói rõ từng tiếng một:
- Các bạn hãy nghe tôi. Tôi tên là Huy Giang, tôi ngụ ở Hội Quán Thám
Hiểm. Tôi không mong các bạn tin tôi lắm đâu nhưng bọn người này đang
bắt cóc tôi...
Người thiếu nữ nắm lấy tay tôi như để ngăn tôi đừng nói:
- Anh Hai.... Anh Hai..Tội quá..Anh Hai..
Tôi lớn tiếng nói:
- Tôi chỉ yêu cầu các bạn làm cho tôi một việc là khi các bạn ra khỏi toa xe
này, các bạn làm ơn gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm. Các bạn hỏi
bạn tôi là ông Nguyễn Minh. Các bạn nói cho bạn tôi là Nguyễn Minh rằng
các bạn gặp tôi bị ba người bắt đi đêm nay và gã tự nhận là Huy Giang hiện
đang ở trong hội quán là một tên gian mạo nhận tôi. Nếu các bạn nói cho
Minh biết như thế, bạn tôi có thể có cách lột mặt nạ tên mạo nhận là tôi và
cứu được tôi về...
Người thiếu nữ nghẹn ngào:
- Tội quá anh Hai...Bác sĩ Hải Tùng , bác sĩ có cách nào giúp anh tôi được
không?
Tôi hỏi lớn về phía đám quân nhân:
- Có bạn nào nhận lời giúp tôi không?
Chàng sĩ quan đi tới.
Tôi chờ đợi chàng tới để hỏi tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy chàng hỏi Hải
Tùng bằng một giọng tin cẩn và kính nể: "Thưa bác sĩ ...tôi có thể giúp gì
được bác sĩ và cô đây?", tôi biết chắc rằng tôi không chờ mong gì được ở
chàng.
Hải Tùng ôn tồn nói với chàng sĩ quan:
- Xin Thiếu Úy cho tôi được nói chuyện với Thiếu Úy một lát...
Lão dặn gã thanh niên tên là Phát: