- Cậu Phát trông anh Huy Giang dùm tôi nhé...
Phát bảo tôi:
- Thôi, ngồi xuống đây đi...
- Anh Hai ngồi xuống đây với em. Kiều Xuân dịu dàng nói.
Hai bàn tay kéo tôi ngồi xuống cái ghế giữa họ.
Tôi không chống cự. Sự ngạc nhiên và thán phục cái âm mưu tuyệt vời này
làm cho sự đề kháng trong tôi như tê liệt đi. Tôi ngồi nhìn ngay về phía Hải
Tùng và chàng Thiếu Úy. Hai người này đi quá ra phía đầu toa xe đằng kia
và nói nho nhỏ gì với nhau. Ðám quân nhân cùng đi với chàng Thiếu Úy
cũng lắng nghe. Tôi biết lão già ma đầu đó đang kể với họ chuyện gì về tôi.
Tôi thấy nét mặt những chàng lính diụ đi. Họ không còn ngạc nhiên nữa, họ
nhìn tôi thương hại. Chàng thiếu úy đặt vài câu hỏi , Hải Tùng đáp. Rồi hai
người đi trở lại chỗ tôi ngồi.
Chàng Thiếu Úy hòa nhã nói với tôi:
- Ông bạn yên tâm đi. Lát nữa chính tôi sẽ gọi điện thoại về hội quán Thám
Hiểm cho ông bạn. Tôi sẽ hỏi ông nào ở đó ạ? Hỏi ông Nguyễn Minh?
Tôi sẽ mừng rỡ nếu tôi biết rằng tôi đã thuyết phục được chàng sĩ quan này.
Nguyễn Minh có thể giúp tôi nếu anh biết có chuyện bí mật và nguy hiểm
vừa xảy đến cho tôi. Tên gian nọ có thể nhận là tôi và đánh lừa được nhiều
người, nhưng hắn sẽ không thể đánh lừa mãi một người sắc xảo như Minh
nếu anh nghĩ rằng hắn mạo nhận là tôi. Song, tôi không thể mừng được vì
tôi thấy rõ chàng thiếu úy này đã bị Hải Tùng mê hoặc, chàng ta coi tôi như
một người mất trí và chàng nói thế để cho người mất trí đừng làm dữ. Tôi
biết chính Hải Tùng đã yêu cầu chàng tới nói với tôi những câu này.
- Tôi quen Hải quân Ðề Ðốt Vũ Sơn - tôi nói với chàng sĩ quan - Ông hãy
nói chuyện gặp tôi hôm nay và nói với Ðề Ðốc rằng tôi chờ đợi Ðề Ðốc tới
ăn cơm với tôi ở hội quán Thám Hiểm. Tôi biết rằng ông sẽ không giúp tôi
đâu nhưng nếu ông chịu giúp tôi , ông sẽ thấy có nhiều chuyện lạ lùng lắm.
Trong bộ ba, Kiều Xuân có lẻ là người kém bản lãnh nhất. Khi tôi nói thế
với chàng sĩ quan, nàng có vẻ sợ. Song, trước mắt chàng sĩ quan, nàng sợ vì
thái độ nói năng lảm nhảm của tôi chứ không sợ vì chuyện gì khác:
- Anh Hai! Thôi mà. Em xin anh...