HIểm nói chuyện với Nguyễn Minh là tôi có hy vọng gây khó dễ cho bọn
người bí mật bắt cóc tôi đêm nay. Như ông công chức già kia chẳng hạn.
Tôi tin rằng ông ta là người cẩn thận, ông ta chỉ yên tâm sau khi đã làm
trọn lời yêu cầu làm một việc chẳng vất vả mất công gì...
Khi tôi vừa mở miệng định thốt lời yêu cầu ông công chức già, Kiều Xuân ,
người thiếu nữ đẹp ngồi cạnh tôi, người tự nhận là em gái yêu của tôi - tôi
không biết tên nàng có phải thật là Kiều Xuân không, song tôi thấy cái tên
đó thật hợp với nàng - Kiều Xuân âu yếm vỗ nhẹ lên bàn tay tôi và nàng
nghiêng vế phía lão Hải Tùng, miệng nói:
- Bác sĩ ...
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng có một âm thanh trong trẻo và manh
đủ làm cho tất cả mọi người trong toa xe nghe rõ:
- Bác sĩ ơi...Anh Hai tôi ngồi yên rồi. Tôi đưa cho ảnh ...cái đó, nghe bác sĩ
? Ðược không, bác sĩ ?
Lão bác sĩ giả hiệu gật đầu:
- Ðược rồi đó, cô ba. Cô đưa cho ông hai cái đó đi...
Kiều Xuân lấy từ cái túi vải hàng không để dưới chân nàng ra một gói nhỏ:
- Anh Hai...- nàng đưa cái gói cho tôi - của anh Hai đây. Không được anh
hai vuốt ve nó, nó buồn đó..
Tay tôi tự động cầm lấy cái gói và mở ra.
Từ bàn tay tôi rớt xuống lòng tôi một con cúp bê bằng vải và nỉ, một con
cúp bê đã củ, mái tóc giả hung vàng của nó đã tơi tả.
Trong lúc mắt tôi kinh ngạc nhìn con cúp bê quái dị đó nằm trong lòng tôi,
trí óc tôi ghi nhận thủ đoạn thần sầu , ác độc đến cực độ của kẻ nghĩ ra kế
hoạch bắt cóc tôi đêm nay. Kẻ đó phải có linh hồn đen tối như ác quỷ. Nếu
hắn không hẳn là một ông Thánh như thủ hạ của y tôn xưng, y xứng đáng là
một ác quỷ. Sự xuất hiện bất ngờ của con cúp bê tơi tả này vừa buồn cười
vừa quái đản. Có một vẻ gì gợi sự sợ hãi, khủng khiếp ở nó.
Tiếng nói trong và rõ của người thiếu nữ chạy suốt toa xe và làm cho tất cả
mọi người chiếu mắt nhìn về phía tôi. Tất cả đều chú ý tới tôi. Tôi thấy rõ
vẻ ngạc nhiên bất mãn của ông công chức già và vẻ riễu cợt hỗn xược
không cần che dấu của ba tên du đảng. Hai người nữ chiêu đãi viên nhìn tôi