che miệng cười rinh rích. Rồi lão Hải Tùng đưa ngón tay trỏ lên xoáy xoáy
vào thái dương lão, cử chỉ đó ngầm bảo cho mọi người biết rằng họ đang
nhìn một anh chàng điên. Tôi thấy mọi người thay đổi vẻ mặt. Ðám tăng ni
có vẻ ái ngại nhìn tôi. Vẻ bất mãn cũng biến đi ngay trên nét mặt răn reo vì
năm tháng của ông công chức già.
Lúc đó, tôi mới nhận thấy là cơn giận đã làm cho tôi đứng bật dậy, hai bàn
tay tôi giận dữ nắm chặt lấy con búp bê, nhưng người ngoài khi họ đã tin là
tôi điên, chỉ nhìn thấy ở hai bàn tay tôi một cử chỉ sợ hãi bị người khác
cướp mất vật tôi đang cầm chặt trong tay:
- Mẹ kiếp...
Tôi thốt ra một tiếng chưởi thề và dơ cánh tay lên để quật con cúp bê xuống
sàn toa xe.
Nhưng khi chưa kịp quật con cúp bê vô tri vô tội đó xuống, tôi nhận thấy rõ
sự vô ích trong ý định chống cự của tôi đêm nay
Kẻ thù bí mật của tôi đã tổ chức vụ này quá kỹ, quá khéo, không để một sơ
hở nào để tôi có thể lợi dụng chống lại. Tôi từ từ buông tay xuống và bên
tai tôi văng vẳng lời nói của lão Hải Tùng :"..Anh phải đi theo tôi. Anh phải
đi tới nơi. Người muốn anh tới...". Và sự việc đã xảy ra đúng như lời gã
nói, tôi phải đi theo gã, tôi phải đi tới nơi kẻ nào đó muốn tôi tới dù tôi có
muốn hay là không.
Họ đã giỡn với tôi quá nhiều. Ðược rồi, tạm cho là họ thắng tôi keo đầu nầy
đi, tôi cần tịnh tâm suy nghĩ để trả thù họ. Dù tôi có không thoát được tay
họ đêm nay, tôi cũng cần trả đòn lại họ. Muốn trả đòn, tôi cần phải bình
tỉnh, cần suy nghĩ, giận dữ cũng như sợ hãi đều vô ích trước nguy cơ và kẻ
thù.
Tôi từ từ ngồi xuống ghế và bỏ con cúp bê vào túi áo ngực, đầu nó với mái
tóc râu ngô thò ra khỏi túi áo tôi một cách lố bịch và khôi hài. Mấy tên du
đãng nói lớn với hai cô chiêu đãi viên:" Thằng cha đó khùng..Cô ngồi xa nó
ra. Nó mà vồ lấy bọn này không thèm cứu đâu". Một cô chiêu đãi cong
cớn:"Sức mấy...Có mấy người vồ người ta thì có...!
Tôi cầm nhẹ hai bàn tay người thiếu nữ có cái tên đẹp Kiều Xuân lên:
- Em cưng...