của tôi, hết nhìn mắt y lại nhìn tai y rồi nhìn miệng y. Ðiều đau cho y nhất
là lời tôi nói không phải là hoàn toàn xa sự thực. Mắt y quả có hơi ti hí, tai
y quả có quá nhỏ và miệng y hơi rộng.
Hải Tùng vẫn giữ nguyên bình tỉnh. Nhưng tôi thấy ánh mắt lão sáng lên
những tia thán phục.
Tôi nhìn xuống mặt Kiều Xuân :
- Thiệt mà cưng. Cậu Năm đây không phải là chồng của em.
Mặt tôi sát gần mặt nàng . Tôi ngửi thấy mùi thơm ngây ngất từ tóc nàng,
từ hơi thở nàng, từ trong người nàng, bay sang tôi. Tôi đã trả đòn được ba
người này. Tôi đang vui vui và nàng thật đẹp, tôi nhấc cầm nàng lên:
- Em cưng. Anh đi vắng anh chẳng biết là mấy ngày rồi, anh không được
em hôn anh.
Và tôi hôn nàng. Nụ hôn của tôi chẳng có vẻ gì là anh trai hôn em gái cả.
Trong lúc hôn môi nàng, tôi nghe tiếng Phát chửi thề, nhưng chỉ là tiếng
chửi thề thầm theo hơi thở mà thôi. Tôi xử dụng đòn "gậy ông đập lưng
ông" nên họ không làm gì được tôi. Họ bảo tôi là anh người thiếu nữ này,
tôi xử sự như tôi là anh nàng thật.
Môi Kiều Xuân thơm như hai cánh hoa hồng.
Tôi có cảm giác như tôi ghé miệng vào một đoá hoa hàm tiếu...
Tôi hôn nàng, hôn nàng và lại hôn nàng...Bọn du đãng và hai cô chiêu đãi
viên cười rinh rích, đoàn tăng ni quay mặt đi, ông già công chức lại tỏ vẻ
bất mãn...bằng mấy tiếng ho khúc khắc.
Và khuôn mặt người thiếu nữ thoạt đỏ hồng rồi trắng xanh đi. Nàng không
dám chống cự tôi nhưng giữa hai cái hôn, tôi nghe nàng nói thầm:
- Anh sẽ phải đền tội. Anh sẽ phải trả giá những cái hôn này thật đắt. Rồi
anh sẽ hối hận..
Tôi cười và rời xa nàng. Tôi bất chấp. Giờ đây tôi sẵn sàng đi theo lão Hải
Tùng, đi bất cứ đâu lão đưa tôi đi miễn là có nàng cùng đi.
Lão Hải Tùng cất tiếng:
- Chúng ta xuống xe. Ðến nơi rồi.
Con tàu chạy chậm và ngưng ở Trạm Ðường Trung. Hải Tùng đứng lên
trước, lão ra hiệu bằng mắt cho Kiều Xuân . Nàng đứng lên, tay nắm tay