Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 4
Chiếc xe lớn và mạnh như một con tầu biển, trôi êm trên đường phố vắng.
Xe chạy về hướng bắc của thành phố. Hải Tùng lại nhấn một cái nút nào
đó, một tấm màn rơi xuống che kín những ô kiếng quanh tôi. Tôi bị vây kín
bằng những làn vải tím nên không còn trông thấy cảnh vật bên ngoài.
Trong xe chỉ sáng một ngọn đèn mờ nhưng cũng đủ ánh sáng để tôi thấy
Kiều Xuân hết khóc, nàng ngồi yên mắt nhìn mũi giầy của nàng, vẻ ngồi
như suy nghĩ. Tôi rút gói thuốc lá và lịch sự hỏi nàng:
- Khói thuốc không làm phiền em gái cưng chứ?
Nàng không trả lời cũng không nhìn tôi. Hải Tùng có vẻ đang suy nghĩ
đậm. Qua những phút xe đậu lại, tôi biết là xe vẫn còn chạy trong thành
phố. Rồi xe quanh quẹo luôn luôn, tôi biết rằng xe đã chạy vào những phố
nhỏ và dường như xe làm một vòng tròn lớn, như vậy có nghĩa là bọn
chúng cho xe chạy vòng quanh để đánh lạc hướng tôi. Bây giờ có thể là xe
đang chạy về phía Nam của thành phố. Nhưng điều đó tôi không chắc lắm,
vì ngồi trong xe kín mít như thế này, người nhận xét giỏi đến đâu cũng bị
mất phương hướng. Tôi chỉ còn có thể nhìn đồng hồ xem giờ xe chạy.
Chừng nửa tiếng sau nữa, xe bắt đầu chạy nhanh, tôi biết xe đã ra khỏi
thành phố. Xe chạy nhanh đều trong một tiếng đồng hồ nữa. Sau một phút
dừng lại, xe lại chạy và tôi có cảm giác như xe vừa chạy qua một cánh cổng
sắt.
Xe chạy đều trong khoảng bẩy phút nữa mới dừng lại hẵn. Hải Tùng ra
khỏi cơn mơ mộng và mở cửa xe. Gã tài xế và Phát ra đứng đợi bên ngoài.
Tôi theo Kiều Xuân ra khỏi xe.
- Ông Huy Giang...Chúng ta đã tới nơi rồi...
Hải Tùng nói, giọng hoà nhã. Lão như một chủ nhân, ông lịch sự, hiếu
khách thân chinh đi mời khách về nhà cung phụng. Và tôi là một ông khách
quý được mời tới với tất cả trọng vọng chứ không phải là một tên bị bắt tới.
Dưới ánh trăng khuya, mặt trăng bây giờ đã nhợt nhạt như mắt người say