tắm.
Trên giường có để sẵn quần áo, ca-vát, khăn tay đủ cả. Vài phút sau tôi đã
tắm xong và cạo mặt, trở ra bận bộ y phục dùng để bận đi dự dạ tiệc. Bộ
quần áo thật vừa với tôi, y như chính tôi đã may nó vậy. Tò mò, tôi mở
cánh cửa tủ áo cuối phòng. Trong tủ có treo đầy quần áo của tôi, may ở
chính tiệm may mà tôi vẫn đặt may.
Gã gia nhân tên là Tôn trở vào phòng. Gã có vẻ chờ đợi tôi biểu lộ vẻ kinh
ngạc, nhưng gã thất vọng, vì đêm nay tôi đã thấy quá nhiều chuyện đáng
ngạc nhiên. Năng khiếu ngạc nhiên trước sự lạ của tôi đã cùn mất.
Tôi thản nhiên hỏi gã:
- Bây giờ tôi phải theo chú đi đâu đây?
Không trả lời, gã mở cửa và bước vào thang máy đứng chờ tôi. Khi thang
máy ngừng, tôi tưởng tôi sẽ bước trở ra hành lang, nơi tôi đặt chân vào toà
lâu đài này. Nhưng lần này thang máy mở vào một căn phòng nhỏ, sàn và
vách lắt bằng gỗ quí. Phòng không bày biện qua một vật gì. Một cánh cử
lớn hơn mở nơi cuối phòng. Nơi cửa này lại có một gã da đen cao lớn đứng
khoanh tay trước ngực. Gã này có vẻ được lệnh chờ đợi tôi.
Ðưa tôi tới đây là hết phận sự của tên Tôn. Gã cúi chào tôi rồi lặng lẽ quay
ra.
Gã da đen cúi chào rất trịnh trọng đúng kiểu dùng để chào những vị vua
chúa ở xứ Ngàn Lẻ Một Ðêm. Gã quay lại mở cửa rồi lại cúi chào lần nữa
vào trong phòng. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Ðúng lúc ấy, có tiếng chuông
gõ 12 tiếng. Nửa đêm.
Một giọng nói sang sảng vang lên chào tôi:
- Chào bạn Huy Giang. Bạn đến thật đúng giờ.
Giọng nói có âm thanh trầm bỗng kỳ dị, rất trong và rõ. Chỉ cần nghe giọng
nói, người ta cũng biết kẻ có giọng nói đó là người có uy quyền, có sức
mạnh chế ngự người khác, một sức mạnh khủng khiếp.
Tôi nhìn vào phòng và thấy người chào tôi ngồi ở đầu một cái bàn dài. Trên
bàn có bày ba bộ muỗng dĩa cho ba người ăn. Tôi nhìn thấy những vật ấy
trước khi nhìn vào cặp mắt người ngồi.
Khi nhìn vào mắt y, trong một lúc, tôi không còn trông thấy gì khác. Vì đôi