mắt tôi nhìn đó có màu xanh như bích ngọc, và đó là đôi mắt tinh anh nhất
mà tôi đã được nhìn thấy trong đời. Mắt ấy lớn, hơi xếch một chút, và sáng
long lanh như tất cả năng lực tuyệt vời của mùa xuân trời đất đều qui tụ
trong nó. Ðôi mắt sáng như kim cương, sắc cũng như kim cương nữa. Ðôi
mắt không hề chớp như mắt một con chim- đúng hơn như mắt một con rắn
độc.
Tôi phải cố gắng mới dứt được mắt tôi ra khỏi đôi mắt kỳ dị của kẻ lạ ngồi
đó. Rời xa để nhìn khuôn mặt của đôi mắt ấy. Cái đầu bên trên đôi mắt thật
lớn, vừng trán cao và rộng, nhẵn thín không có qua một sợi tóc. Vòng sọ
thật tròn và lớn gấp đôi đầu người thường. Ðôi tai dài hơn và to, hai đầu tai
nhọn hoắt. Dưới cặp mắt là cái mũi lớn, quặp lại như mũi diều hâu, đôi gò
má cũng cao, cũng lớn tương xứng nhưng tròn. Ðôi vành môi dài, dầy, bất
động như môi những bức tượng đá cổ xưa. Cả bộ mắt lớn, dài có mầu trắng
xanh của đá quí,nhẵn, không một nếp răn và cũng không có qua một cảm
giác. Vật sống động duy nhất trong bộ mặt ấy là đôi mắt, sống động một
cách đáng sợ.
Thân thể người đó cũng cao, to một cách khủng khiếp. Ðôi vai nở cùng với
bộ ngực ấy gợi cho tôi cái cảm giác đang nhìn một cái thùng sắt được bận
quần áo.
Tuy đứng xa y, tôi đã thấy rõ từ y phát ra một sức mạnh không phải là sức
quyến rũ củ người thường.
- Mời bạn ngồi, bạn Huy Giang...
Giọng nói sang sảng như tiếng chuông lại vang lên.
Một tên gia nhân từ vùng tối gần vách hiện ra, lặng lẽ kéo cái ghế bên trái
người ngồi mời tôi.
Tôi cuối chào chủ nhân và yên lặng ngồi xuống ghế.
- Sau chuyến đi vừa qua - y nói tiếp - chắc bạn đã thấy đói? Tôi có lời cảm
ơn bạn đã nhận lời mời đến đây đêm nay.
Tôi nhìn y, nhưng kh6ng thấy y có vẻ gì riễu cợt. Tôi cũng giọng nói kiểu
cách lịch sự để đáp:
- Tôi mới là người phải cảm ơn ông về chuyến du hành bất ngờ đầy hứng
thú này. Thực ra thì tôi có muốn từ chối cũng không được, vì những người