Chủ nhân lại ngọt ngào tiếp:
- Vâng. Rượu cũng thật quí. Ðây là thứ ngự tửu được chế riêng dâng Quốc
Vương Tây Ban Nha. Nhưng một lần nữa, những người anh em sứ giả của
tôi đã lại tỏ ra có biệt tài thuyết phục. Khi tôi uống thứ rượu này, tôi chỉ
cảm thấy hơi buồn một chút là sự khoái lạc của tôi đã làm cho Quốc Vương
Tây Ban Nha khả kính mất đi một chút khoái lạc.
Tôi uống chất rượu trong ly pha lê thành kính như một tín đồ được uống
rượu thánh. Rồi tôi ăn ngon những miếng thịt chim thơm mềm. Mắt tôi
nhìn thấy cái bát lớn bằng vàng có cẩn nhiều đá quí. Ðường nét của cái bát
vàng kỳ tuyệt đế nổi óc tò mò của tôi nổi lên, tôi phải nhô người lên mặt
bàn để nhìn cho kỹ.
- Benvenuto Cellini, thiên tài điêu khắc trứ danh của Ý Quốc và của cả thế
giới muôn đời đã sáng tạo ra nó - chủ nhân nó - Ðây có thể được coi là
tuyệt phẩm của nghệ sĩ Cellini. Ý Quốc coi nó là quốc bải và đã giữ nó cho
tôi trong nhiều thế kỷ.
Tôi kêu lên:
- Nhưng đời nào chính quyền Ý Quốc lại chịu để cho một vật được coi là
quốc bảo như vật này ra khỏi nước họ chứ?
Y mỉm cười:
- Tất nhiên là họ không bằng lòng...Nhưng như ông thấy đấy, họ không giữ
nổi bảo vật.
Tôi bắt đầu nhìn quanh phòng. Ở đâu cũng như ở hành lang lớn ở ngay gần
cửa, là nơi có bày thật nhiều, quá nhiều bảo vật. Gọi đây là một kho tàng vô
giá thì đúng hơn là một phòng ăn. Nếu chỉ một nửa số những bảo vật mà
mắt tôi nhìn thấy đây là bảo vật thật chứ không phải là giả mạo, số tiền trị
giá chúng cũng đã lên tới nhiều tỷ tỷ bạc. Và tôi tin rằng đây toàn là đồ
thật, bởi vì có nhiều bảo vật người đời sau không sao có thể làm giả được.
Nhưng...không một ai có thể làm chủ được nhiều bảo vật của thế giới đến
như thế này. Không một nhà tỷ phú nào có đủ tiền mua được một phần
mười những bảo vật hiện đang trưng bày ở đây. Dám nói là tiền bạc cả
nước Hoa Kỳ cũng không sao có thể mua đủ được. Vì có nhiều vật được
coi là quốc bảo không chánh quyền nào chịu bán.