có ở trong toà kiến trúc đặc dị này không ? Nhưng vì đêm nay, tôi đã trải
qua quá nhiều xúc động, sự thay đổi đột ngột làm tôi choáng váng, tôi cần
được nằm im một nơi để ôn lại những gì vừa xảy ra. Hơn nữa, nếu tôi hỏi,
lão Hải Tùng có chịu trả lời hay không? Hay việc dò hỏi đó chỉ làm lão
thêm nghi ngờ và đề phòng gây hại lớn cho tôi sau này? Lão chấm dứt sự
phân vân của tôi:
- Theo tôi, anh nên về phòng nghỉ. Chúng ta chắc còn nhiều dịp uống rượu
với nhau..Ma Vương muốn anh suy nghĩ kỷ về những lời Ông đề nghị với
anh. Hơn nữa, tôi lại không được phép...
Như lỡ lời, lão vội chữa:
- Không được phép làm anh mệt mỏi thêm. Vì Ma Vương muốn anh trả lời
ngay sáng mai - lão nhìn đồng hồ tay - đúng ra là sáng nay vì bây giờ đã là
hai giờ sáng rôi...
- Ðến mấy giờ sáng tôi lại được gặp Ma Vương ? Tôi hỏi lão.
- Ồ...Chắc là phải đến trưa - lão thoáng rùng mình -...Chắc Ma Vương bận
việc suốt đêm nay. Anh có thể ngủ đến trưa nếu anh muốn...
- Vậy thì tốt - Tôi nói - Xin cho tôi về phòng.
Lẽ tự nhiên là tôi phải yêu cầu Hải Tùng cho tôi về phòng riêng vì dù có
muốn đi về một mình, tôi cũng chưa biết đường. Và Hải Tùng có vẻ là
người được lệnh của Ma Vương đi theo tiếp tôi trong thời gian đầu tôi ở
đây. Cho đến khi nào tôi trả lời đề nghị của Ma Vương. Nếu tôi thuận, tôi
sẽ là người của Ma Vương , không thuận, Hải Tùng sẽ có nhiệm vụ đưa tôi
trở về thành phố với cuộc sống cũ của tôi.
Không nói gì hơn, Hải Tùng đưa tôi đi ngang toà giáo đường. Tôi chú ý
nhận thấy giờ đây tôi đi ra bằng một lối cửa khác. Lối cửa lúc nãy dường
như là cửa riêng của Ma Vương và vì hồi nãy tôi là khách của Ma Vương
nên tôi được cùng vào lối đó.
Hải Tùng đi tới trước bức vách. Lão nhấn tay vào một cái nút nào đó nằm
kín trong vách và bức vách đó chuyển động, để lộ ra khung cửa. Trước khi
đi qua khung cửa này để ra khỏi phòng, Hải Tùng còn quay lại. Tôi thấy lão
nhìn lại đài cao với cái ngai vàng có vương miện lấp lánh minh châu. Ðôi