người thủ hạ của y, như Hải Tùng, như Phát, chàng công tử bột đã bị tôi
trêu chọc trong chuyến xe điện ngầm đêm qua. Tôi tin rằng tôi có thể giúp
được Ma Vương nhiều việc ngang với Hải Tùng và nếu khéo léo, tôi cũng
sẽ được Ma Vương tin cẩn, trọng đải như Hải Tùng.
Tôi nghĩ đến số tiền 10 triệu bạc mà Ma Vương đã làm tôi mất tiêu. Tôi
muốn bắt Y phải trả lại tôi gấp 10 lần số bạc ấy, tức là tôi muốn lấy của Ma
Vương khoảng 100 triệu đồng, nếu tôi thắng Y…
Nếu tôi thắng Ma Vương…Ý nghĩ lạc quan đó làm tôi bất giác cười thành
tiếng.
Ðứng bên cửa, Tôn nói vào :
- Sáng nay, dường như ông vui điều gì…?
Tôi cười lớn hơn :
- Phải vui chứ, chú Tôn… Khắp thế gian đâu cũng có ánh nắng của mặt
trời. Khắp nơi đâu cũng có hoa tươi và chim hót… Ở đây cũng có đủ từng
ấy thứ : mặt trời, hoa tươi, chim hót…Tôi phải vui chứ…
Gã không hiểu tôi nói gì, gã cũng thắc mắc nhiều khi thấy tôi tỏ ra vui vẻ
mà không lo âu, rầu rĩ. Tuy nhiên, gã cũng vẫn lể phép :
- Thưa ông vâng. Ở đây có đủ những thứ đó…
Tôi cạo râu cẩn thận và chậm rãi bận y phục. Trước 12 giờ, tôi theo Tôn ra
khỏi phòng. Lần này Tôn cũng đưa tôi vào thang máy và tôi nhận thấy
dường như thang máy dừng lại ở một tầng cao hơn tầng mà tôi đã được đưa
tới đêm qua. Căn phòng tôi tới trưa nay cũng có hai tên hắc nô đứng canh
hai bên cửa.
Bước qua ngưỡng cửa, tôi như người bị loá mắt vì ánh nắng rực rỡ. Rồi ánh
nắng đó như thâu gọn lại, trung tâm điểm của nó là một khuôn mặt thiếu
nữ. Nàng hơi nhô mình lên khỏi ghế khi tôi bước vào. Nàng là Kiều Xuân,
nhưng một Kiều Xuân khác hẳn với người thiếu nữ đã dự vào cuộc bắt cóc
tôi đêm qua. Tôi đã nghĩ nàng là người tuyệt đẹp. Giờ đây, tôi thấy hai
tiếng « tuyệt đẹp » đó chưa đủ để diễn tả nhan sắc của nàng.
Hôm nay, trông nàng như trẻ hơn, tươi hơn và linh động hơn. Ðôi mắt nàng
mở rộng nhìn tôi hôm nay chứa đựng nhiều tò mò như đây là lần đầu nàng
thấy tôi sau nhiều lần được nghe nói đến tôi. Tôi nghĩ rằng có thể vì đêm