- Hai người không ưa nhau ư ? – Y hỏi – Ðang cãi nhau ư ?
- Cãi nhau không đúng - Kiều Xuân thản nhiên đáp – Không ưa nhau thì
đúng. Tôi không ưa nổi ông Huy Giang. Tôi xin lổi vì thái độ bất lịch sự
đó. Song, sự thật như vậy. Tôi nghĩ tôi nên thành thật nói cho ông Huy
Giang biết như vậy để tránh hiểu lầm, những khó chịu cho ca đôi bên. Tôi
và ông Huy Giang không nên gặp nhau nhiều, trừ trường hợp mà ông cho
là cần thiết.
Tiếng « Ông » được Kiều Xuân dùng đây là để chỉ Ma Vương.
Tôi để nỗi buồn phiền và thất vọng lộ rõ trên mặt. Nếu Kiều Xuân chỉ làm
bộ có ác cảm với tôi để che mắt Ma Vương, tôi buồn rầu là đúng. Nếu nàng
thực sự ghét tôi, tôi buồn rầu cũng là phải. Ma Vương có vẻ khói chí khi Y
thấy tôi buồn và thất vọng.
- Tôi có nhiều quyền lực nhưng tôi phải nhận rằng tôi bất lực trước sự yêu
ghét của các vị. Tuy nhiên tôi có thể lợi dụng lòng yêu ghét đó. Ngay lúc
này, tôi đói, chúng ta nên nghĩ đến chuyện ăn uống, chuyện yêu ghét để lại
sau…
Y ngồi vào ghế chủ nhân ở đầu bàn. Kiều Xuân ngồi bên tay mặt Y, tôi
ngồi bên tay trái Y, và Hải Tùng ngồi bên tô. Tên gia nô được Ma Vương
giới thiệu là một vương tử Trung Hoa cùng một tên gia nô khác cũng người
Trung Hoa khác, hầu bàn.
Dường như chúng tôi đang ngồi trong căn phòng cao nhất của toà lâu đài.
Phòng này có cửa sổ và nhìn qua khung cửa sổ cao đó , tôi nhìn thấy trời
xanh. Tường phòng có trang hoàng bằng nhiều bức hoạ lớn của những danh
hoạ Âu Châu. Tôi tin rằng đó toàn là hoạ phẩm thật, trị giá không biết bao
nhiêu hiện kim mà kể và những hoạ phẩm đó đều do bọn sứ giả của Ma
Vương đi sưu tầm đem về. Nhiều cổ vật quí báu khác bằng ngọc, bằng gỗ
quí, được bày trong phòng. Quả thật , lâu đài này là một bảo tàng viện vĩ
đại và chỉ cần đánh giá số bảo vật này, Ma Vương cũng đã là người giàu có
nhất thiên hạ.
Kiều Xuân, sau khi cố tình quên tôi, mắt nàng có nhìn tôi nhưng không
thấy tôi, làm như tôi không có mặt ở đó. Nàng vui cười với Hải Tùng và
Ma Vương, nàng nói nhiều với họ. Tấm thảm kịch làm mất mạng một kẻ