đời tận hưởng mọi thứ hạnh phúc, khoai lạc ngay trong kiếp này, nếu người
đời may mắn. Tôi thấy đối với người đời, tôi còn công bằng và đáng được
cảm ơn hơn Chúa, hơn Phật rất nhiều.
Y nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói tới đây, đôi mắt không mi của y, đôi mắt
không biết chớp là gì – không biết khi ngủ, y làm sao để nhắm mắt ? Và
không biết có bao giờ y ngủ như người thường hay không ? – lúc đó rực
lửa.
Tôi biết y nói những lời này cốt để cho tôi nghe, đây mới là lúc y thực sự
trả lời tôi :
- Chỉ có vậy mà thôi. Tôi đã tạm bỏ giang sơn đen của tôi để về sống ở đây.
Tôi không còn chú trọng đến người chết như trước nữa. Người chết không
con giá trị gì với tôi…
Bây giờ tôi vui chơi với người sống. Nhưng vì tôi là Ma Vương, vì tôi có
quyền hành, khi tôi muốn vui chơi với ai, kẻ đó không thể từ chối được tôi.
Bây giờ sao? Trả lời tôi đi…
Ðứng dậy, tôi cúi đầu chào Y rồi mới long trọng đáp:
- LờI giải thích của ông đã làm tôi hài lòng, tôi nhận lời vào cuộc vui vớI
ông. Và dù thắng hay bại, ông cũng sẽ không có dịp khiển trách tôi điều
gì… Tuy nhiên, tôi muốn hỏi ông thêm một câu nữa, một câu ngoại lệ. Ông
tuyên bố rằng nếu tôi đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng may mắn,
tôi sẽ có tất cả. Vậy tôi muốn biết trong trường hợp tôi may mắn, tôi bước
trúng cả bốn bước chân vàng may mắn, nếu tôi muốn có ..nàng…
Tôi hướng về Kiều Xuân:
- Nếu tôi muốn cô Kiều Xuân là của riêng tôi, có được không ?
Kiều Xuân thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Ma Vương nhô người về phía tôi,
nhìn kỹ hơn như để dò xét. Nét mặt vô hồn của Y như lạnh lùng hơn. Ma
Vương cũng không ngờ tôi hỏi câu đó.
Người cất tiếng nói sau câu hỏi của tôi là Hải Tùng:
- Ồ… anh Huy Giang, anh … đòi hỏi điều đó có lẽ bậy đấy…Chúng ta là
bạn, là người nhà…Và hơn nữa, cô Kiều Xuân đã tỏ ra thành thật với
anh..Cô ấy đã tỏ ý cho anh biết rằng cô ấy không có cảm tình với anh. Tình
yêu là một cái gì tự đến, tình yêu không thể nài ép mà có..