làm cho Y thêm thích thú. Khi Y nói, sự thích thú vang vang trong giọng
nói lanh lảnh:
- Với cả hai người, câu trả lời của tôi là…không.
Kiều Xuân, tôi không trao người này cho cô vì hắn đã nhận lời thách thức
của tôi. Dù có muốn, tôi cũng không thể làm trái lời tôi đã nói. Hắn có
quyền được thử may rủi. Và, trong trường hợp hắn không may mắn, hắn
phải phục vụ tôi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ hắn suốt thời gian . Tôi có bổn
phận cho hắn có cơ hội khác để thử may mắn nếu hắn đòi hỏi. Nhưng, khi
hắn không còn dám nhận lời thách thức, lúc đó lại khác. Cô có thể nhắc lại
lời yêu cầu của cô khi đó..
Ma Vương quay đầu về tôi:
- Còn vớI anh, Huy Giang…Tất cả những gì tôi vừa nói với Kiều Xuân
cũng là để nói vớI anh. Nàng ngang hàng vớI anh. Nàng cũng có quyền
được thử may rủi . Nhưng…
Tôi cảm thấy có một âm thanh gì khác lạ trong giọng nói của Ma Vương:
- Nhưng Kiều Xuân là người được tôi dành cho một số phận đặc biệt. Nếu
nàng làm tròn những gì nàng phảI làm, nàng sẽ trở thành một Nữ Chúa.,
một người ở trên tất cả mọI người . Nếu nàng tỏ ra không xứng đáng..
Y không nói hết câu. Y chỉ quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt ghê rợn nói
nhiều hơn lời nói ấy. Tôi nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của Kiều Xuân tái
dần rồi trở thành trắng bệch. Tôi nhìn thấy đôi mắt nàng chớp chớp rèm mi
dài buông xuống, nàng nhìn xuống sàn nhà chứ không còn dám nhìn thẳng
vào mắt Ma Vương. Trong bầu không khí nặng, im lìm bỗng có tiếng thủy
tinh vỡ ròn. Bàn tay đang cầm cái ly rượu bằng pha lê của Hải Tùng đã bóp
vỡ cái ly đó. Hải Tùng vội đút tay vào túi áo nhưng tôi đã trông thấy có
máu chẩy ròng ròng từ những ngón tay lão.
Ma Vương nhìn trừng trừng Hải Tùng :
- Hải Tùng – Y nói, giọng nửa đùa nửa thật – bàn tay mạnh như tay ông
nhiều khi gây nguy hiểm cho …chính chủ nhân nó.
Hải Tùng cũng đáp nửa đùa nửa thật
- Thưa Ma Vương…nhờ có lòng tin mà tay tôi trở thành mạnh đến thế. Tôi
đang mơ tay tôi xiết cổ một người …