- Thưa Ma Vương ...Mọi việc đã sẵn sàng...
Tôi vội đứng dậy. Tôi không vờ sốt sắng, tôi sốt sắng thực sự. Và khuôn
mặt kỳ dị của Ma Vương trở lại lạnh lẽo như đá và vô cảm giác như trước.
- Ðây đã đến giờ phút quan trọng của đời anh - Y long trọng nói - Chỉ vài
phút mà thôi, nhưng trong vài phút ấy , tôi có thể trở thành nô lệ suốt đời
của anh, thế giới này có thể là của anh. Ai biết có những chuyện gì xảy ra
trong thời gian ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ấy ?
Y không đi về phía cửa có Hải Tùng đứng chờ. Y đi tới một khung cửa bí
mật khác ở góc tường bên kia:
- Bác sĩ Hải Tùng ...Nhờ ông hướng dẫn thượng khách của chúng ta tới đài
vinh nhục thay tôi.
Y nhìn tôi như con hổ nhìn con cừu non sắp làm mồi, tôi trông thấy đôi môi
dày của Y mấp máy y hệt như khi Y sắp ăn một miếng thật ngon:
- Chúa tể thế giới..- Y nhắc lại, giọng ngạo nghễ, mỉa mai nhiều hơn là nói
đến một sự kiện gì sắp xảy ra - Người là chủ nhân của Ma Vương ? Biết
đâu đấy ? Ai biết trước có những gì sắp xảy ra đây?
Y biến đi. Hải Tùng thở ra một hơi dài. Lão hỏi tôi:
- Anh muốn uống chút rượu trước khi đi qua đền thánh không ?
Tôi lắc đâu. Tôi đang bị kích thích đến cao độ. Cảm giác kích thích nồng
say hơn rượu, càng lúc càng tăng trong tôi.
- Anh biết và nhớ luật lệ rồi chứ ? - Hải Tùng nói mau và ngắn - Anh có
quyền dẫm lên bốn trong số bẩy bước chân vàng, anh có quyền ngừng lại
và bỏ dở cuộc thử may rủi với bất cứ bước chân vàng nào anh đã dẫm lên.
Hãy nhớ: một bước chân vàng của Ma Vương bắt anh phải làm cho ông ấy
một việc, hai bước bắt anh phục vụ Ông trong một năm, ba bước...anh
thuộc vể Ổng cả hồn lẫn xác suốt đời. Nếu chẳng may anh dẫm lên cả ba
bước chân của Ma Vương , đời anh sống cũng như chết. Chẳng thà anh chết
đi còn sướng thân hơn. Nếu anh may mắn đặt chân lên cả bốn bước chân
may mắn, anh sẽ là chúa tể thế giới đúng như Ma Vương đã hứa. Ma
Vương không bao giờ sai lời hứa. Ðiều cần nhớ nữa là: nếu khi đang bước
lên đài, anh ngoảnh lại nhìn trái cầu ghi kết quả, anh sẽ mất tất cả những gì
may mắn anh đã có. Anh sẽ phải đi lại từ bước đầu. Nhớ rõ cả chưa ?