Tôi gật đầu:
- Nhớ hết. Chúng ta đi...
Dù có muốn nói nhiều hơn, tôi cũng không nói được, cổ họng tôi khô và
nghẹn lại.
Hải Tùng đưa tôi tới một góc tường khác của gian phòng rộng. Lão chạm
tay vào tường và một khung cửa mở ra. Chúng tôi đi qua đó đên vào một
thang máy. Thang đi xuống. Như vậy là tôi biết toà lâu đài có đặt đài may
rủi và những bước chân vàng ở sâu dưới lòng toà lâu đài này.
Cửa thang máy mở ngay vào đền. Người ta đã chờ sẵn tôi ở đây cũng như
lần trước tôi được đưa tới trước và Lê Các là người tới sau cùng. Phòng
rộng như mông mênh vì ánh sáng huyền ảo làm cho mắt tôi không nhìn rõ
tất cả. Tôi hy vọng Kiều Xuân đã có ở đây và tôi sẽ nhìn thấy nàng ngồi ở
hàng ghế đầu, tôi nhìn nhưng không thấy nàng đâu hết. Và tôi chợt nhận
thấy tôi run rẩy. Tôi tự rủa thầm và cố trấn tỉnh ngay, có thể chưa ai nhận
thấy tôi vừa mới run rẩy cả người.
Hải Tùng đưa tôi chầm chậm đi tới chân đài. Nhìn lên, mắt tôi chạm mắt
Ma Vương .Nhưng lúc đó, tôi đã trấn tỉnh được. Thần kinh của tôi hoạt
động đều và hữu hiệu như trong một trận đấu trí mạng. Tôi không thấy sợ
hãi gì hết.
Ma Vương ngồi đó, trong ngai vàng thấp, trong bộ áo đen tay áo rộng
thùng thình như tay áo Tầu. Cảnh sắc giống hệt như đêm qua khi Lê Các đi
lên đài. Nhưng tôi nhận thấy đêm qua có 14 tên vệ sĩ đứng sắp hàng hai bên
thang, đêm nay chỉ có 2 tên. Gã hắc nô khủng khiếp cầm sợi dây thắt cổ
làm bằng tóc đàn bà đêm qua đứng ngay dưới chân Ma Vương, đêm nay
cũng không có mặt. Sụ kiện có ít người đứng gác này cho tôi biết rằng Ma
Vương chưa có ý định giết tôi đêm nay như Y đã có ý giết Lê Các đêm qua.
Nhưng có thật là Ma Vương đối với tôi như vậy không? Làm sao tôi biết
chắc được Ma Vương sẽ làm gì tôi nếu tôi thiếu may mắn? Biết đâu đây
chẳng là một cạm bẫy. Ma Vương dàn cảnh ít vệ sĩ để tôi tin rằng Y không
muốn hại tôi, để tôi yên trí đi hết những bực thang này trong đêm nay?
Cũng như Lê Các đã làm đêm qua, tôi cũng đứng ngây nhìn lên tìm hiểu ý
định của Ma Vương qua nét mặt của Y. Tôi vẫn nhìn, vẫn tìm dù tôi biết